29. Trêu đùa (2)

7.1K 431 9
                                    

Còn gì bất lực hơn là bị hắn trêu như vậy. Tôi rặng hỏi hắn mãi nhưng hắn không trả lời là không. Ép tôi phải tự nhớ ra cho bằng được. Cuối cùng tôi chẳng thể chịu nổi nữa, thà hắn đánh tôi hay mắng nhiếc tôi. Nhưng với kích thích mạnh mẽ thế này thì tôi xin thua. Sự khó chịu đến giới hạn khiến cơ thể tôi sinh ra phản ứng, giãy dụa, tôi thực sự muốn hắn, tôi cảm thấy thật trống vắng và muốn được lấp đầy. Linh hồn tôi gào thét điên cuồng muốn nuốt chửng phần lí trí còn lại.

"Đừng hành hạ em nữa, làm ơn, em muốn ngài....làm ơn cho em đi." tôi nài nỉ van xin hắn.

Hắn vẫn cứng hơn tôi, nhất quyết không cho là không cho. Để rồi xem, ai cứng hơn ai.

"Được thôi, mặc kệ ngài, ngày mai em sẽ đi tìm gã nào khác để thỏa mãn."

"Nếu em có gan." hắn cười dịu dàng, càng ra sức hôn sâu mảnh da Sói. Tôi thực sự càng lúc càng ghẻ lạnh cái nụ cười ấy. Và giọng điệu của hắn như đang đe dọa rằng tôi sẽ chết dưới tay hắn nếu tôi dám lén lút với gã trai nào khác.

"Em có gan đấy. Nếu ngài không cho em." tôi đáp trả hắn cùng với ánh mắt khinh khỉnh.

"Chẳng ai dám động đến bạn tình của ta đâu."

"Em có thể chuốc say họ và ...." tôi nói như một điều hiển nhiên.

"Ta không nghĩ rằng em có thể làm được điều đó đâu, cô bé ạ." hắn cố tình nhấn mạnh chữ 'cô bé' để trả đũa tôi, cho rằng tôi chỉ mới lớn cùng với cơ thể nhỏ nhắn này, sẽ chẳng quyến rũ được ai.

"Nếu em làm được thì sao?" hình phạt đến với tôi là điều chắc chắn nếu tôi thực sự làm vậy. Dù biết, tôi vẫn muốn hỏi xem hắn trả lời thế nào trước sự tự tin của tôi.

"Đến lúc đó em sẽ biết." ngón tay hắn luồng ra sau mông tôi, cố ý chà sát lên hậu môn - một điểm nhạy cảm khác của tôi, sự đe dọa này tôi không thể không sợ rồi, hắn là tên biến thái, có chuyện gì mà hắn không dám làm đâu chứ? Hành động ma sát bây giờ cũng đủ khiến tôi cảm thấy cực kì không thích.

"Đừng...Nhưng em đã làm gì sai chứ? Ngài không nói làm sao em biết? Lại còn trêu em như vậy..." lời nói thốt lên kèm sự uất ức, giọng tôi càng về sau càng nghẹn ngào, đôi mắt, mũi và miệng tôi dần nóng lên đỏ hoe, cuối cùng mếu máo khóc thút thít. Paric có vẻ bối rối trước bộ mặt đẫm nước mắt của tôi. Hắn dừng động tác kích thích tôi và ôm lấy mặt tôi gạt nước mắt ra.

"Ta xin lỗi, không trêu em nữa, đừng khóc, ta xin lỗi." Paric ra sức vỗ về tôi.

"Vậy rốt cuộc em đã làm gì khiến ngài không vui chứ?" tôi nhân cơ hội hắn đang xuống nước mà lấn tới.

"Sáng nay em đã đi dạo trong vườn cùng Lote và ta cảm thấy không thích điều đó."

"Em có rủ hắn theo đâu, tự dưng hắn đi theo thôi, chã nhẽ lúc đó em lại phải ngồi xuống trở lại và bảo rằng:"tôi không muốn đi nữa" thì điều đó thật bất lịch sự."

"Vậy sao lúc đó em lại muốn đi dạo? Em đi mà không chờ ta hay rủ ta theo."

"Vì lúc đó ngài còn đang bận trò chuyện cùng các bác mà, làm sao em có thể phá đám được, hơn nữa Envia còn bám lấy ngài thì làm sao em có thể rủ ngài theo. Ngồi một chỗ nghe chuyện thì chán chết đi nên em đành phải đi dạo một chút."

Ngài Cừu ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ