17. Hình phạt

10.3K 582 33
                                    

Đến nhà, hắn bỏ tôi xuống, mở cửa rồi lôi tôi vào sau đó đóng cửa thật mạnh. Hắn đẩy tôi vào tường, tay chống hai bên bao vây tôi. Bầu không khí xung quanh thật áp lực. Hắn gầm gừ với tôi.

"Lanie, em chán sống rồi phải không?" tôi cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với hắn. Nhưng vẫn bị hắn bóp mặt nâng lên bắt tôi phải nhìn thẳng vào mặt hắn. Rồi Paric gầm lên.

"NÓI."tôi giật mình, rươm rướm nước mắt nhìn hắn. Giọng tôi cùng cả cơ thể run lên.

"Tôi...tôi tôi...tôi..." đầu óc tôi trống rỗng không nghĩ ra một chữ gì để nói, nước mắt tôi trào ra dù tôi thật sự chẳng muốn.

"Khóc cái gì? Hả? Oan ức lắm hả?"

"K..kh...không..có...." hắn bóp lấy miệng tôi.

"Tại sao trốn? Mấy ngày nay ta làm gì quá đáng với em sao?"

"N..ngài...ngài... không cho tôi thời gian riêng tư." tôi run rẩy như mộ con cầy ốm.

"Bởi vì em trốn chạy, ta không còn cách nào khác. Lúc nãy cũng vậy, vừa đi khỏi một tí thì đã bày kế cùng con bé kia trốn ta..."

"Vì ngài...vì ngài...bắt tôi phải giao phối với ngài nên tôi cũng không còn cách nào khác. Làm ơn tha cho tôi đi, tôi rất sợ cảm giác đó.." đây đều là những lời từ tận sâu trong suy nghĩ của tôi.

"Sợ tại sao còn chọc giận ta?..." phải rồi, đều là do bức thư tôi lăng mạ hắn mà ra. Nếu không thì có lẽ hắn cũng chẳng trói tôi lại để trả thù khiến tôi sợ hãi bỏ trốn. Tôi không còn gì để chối cãi cả. Hắn nói tiếp.

"..hừ, sợ cảm giác đó vậy cái đêm ở chỗ lũ Sói là ai nằm dưới thân ta hưởng thụ? Là ai cầu xin ta? Hả?"

"Nhưng lúc đó là do tôi bị Lucifer bỏ thuốc.....tôi...."

"Vậy còn lần ở dưới tầng hầm, bị ta làm đến như vậy còn cầu xin ta làm nhanh hơn? Cái đó gọi là sợ sao?" tôi câm nín, phen này tôi cứng họng thật rồi, thú thật tôi cũng không biết cảm xúc khi đó của mình ra sao....Hắn nhìn tôi rồi cười nhếch môi.

"Thế nào? Tìm không ra lí do? Hay do em không chịu tiếp nhận cảm xúc của chính bản thân? Rằng em cũng muốn ta?" Tôi im miệng nhìn hắn, có lẽ hắn nói đúng.

"Em nói xem ta phải trừng phạt cái miệng lẻo mép và cái ý nghĩ không thành thật này thế nào." Tôi vẫn trưng trưng mắt nhìn hắn, không mở miệng nói dù chỉ nửa lời.

"Quỳ xuống." hắn thả mặt tôi rồi ra lệnh. Tôi run rẩy làm theo, trong đầu cứ có câu hỏi liệu hắn sẽ dùng hình phạt gì đây? Cầu cho hắn chỉ phạt bắt tôi khoanh tay quỳ gối thôi.

"Quỳ thẳng lên." tôi liền lập tức quỳ thẳng lưng. Rồi hắn vuốt đầu tôi.

"Ngoan lắm...giờ thì...."hắn bước đến chiếc ghế bành lưng to màu rượu đỏ ngồi xuống với tư thế thư thả.

"Lại đây."hắn bảo. Thế là tôi đứng dậy ...

"Ai cho phép em đứng dậy?...." hắn khiến tôi hơi thắc mắc, không đứng dậy thì làm sao đi đến đó?

"Bò lại đây." hắn chỉ vào chỗ giữa hai chân hắn trên sàn.

Tôi cũng vâng lời làm theo nhưng không biết tên ma vương này đang giở trò quỷ gì. Tôi quỳ xuống, bò đến đó thì hắn lại bắt tôi cởi khóa quần cho hắn.

Ngài Cừu ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ