27. Trà và hoa

7.4K 535 9
                                    

_Cốc cốc cốc...

"Ồ Paric đấy à, chào buổi sáng. Vào nhà đi nào." Một bác gái Cừu trắng chào đón chúng tôi với sự niềm nở trên gương mặt phúc hậu. Thứ mà hầu hết những người già ở đây đều có. Nó khiến tôi có cảm giác thật gần gũi. Không như các cụ cáu kỉnh ở quê làng tôi, có vẻ việc săn bắt và bản tính của thú săn mồi đã khiến họ trở nên khó tính và nhăn nhó ó đanh như vậy.

Tôi cùng Paric theo bác gái kia ra phía sau hè của ngôi nhà, nơi có một khu vườn rộng rãi thoáng mát, trồng vài hàng bông xinh đẹp mà một số cánh hoa trở thành chỗ đậu của bông tuyết, vài mảng rau củ đội màn trắng. Giữa vườn là một bộ bàn ghế ghỗ mun đen được bao quanh bởi bốn năm chậu đá đầy than hồng tỏa hơi ấm, cũng là nơi mà gia đình của Envia và một vài người họ hàng khác đang ngồi thưởng thức trà vào buổi sáng. Một sở thích rất thanh tao và nhàn nhạ của các bô lão.

"Ô cháu đến rồi, Paric và...." Lão ấy nhìn sang tôi, ngập ngừng. Tôi ngay lập tức hiểu ra.

"Lanie ạ."

"Tất nhiên rồi, và Lanie... Các cháu đến đây ngồi đi nào."

Tôi, Paric đều cùng nhau chào buổi sáng bọn họ như một phép lịch sự rồi mới ngồi vào bàn. Không thể tránh khỏi việc Paric được sắp xếp cho ngồi giữa Envia và tôi, còn cạnh cô Cừu ấy là gã Lote - kẻ đã khiến tôi khóc thét không ra tiếng ở nhà khách. Môi hắn vẫn còn đo đỏ do vết nứt chưa lành, cú tát của Paric không hề nhẹ chút nào nhưng tôi không hề cảm thấy thương xót cho hắn. Cũng đáng mà! Cho chừa tật dọa hù.

Bầu không khí bắt đầu nhộn nhịp lên hẳn khi chúng tôi xuất hiện. Bác trai kia không ngừng hỏi han Paric về tình hình của làng chúng tôi, công việc và cuộc sống các kiểu... Các họ hàng khác cũng thi nhau hỏi hắn, đôi khi chen vào những câu nghe mát tai như "Ồ cháu thật là tài giỏi quá trời" hay "Chúng ta thật có phước khi có đứa cháu như vậy".... Vân vân ....

Kế tiếp là cô gái cách tôi một con Cừu đen đang điềm đạm rót trà cho con Cừu đen ấy. Lâu lâu cũng chen vào vài câu hỏi thăm rất vui vẻ, hỏi hắn có muốn ăn thứ này thứ kia trên bàn trà không sẵn tiện gắp cho hắn ăn. Lote kia cũng chỉ có mỗi việc ngồi im lặng và liếc nhìn Paric một cách căm ghét. Còn lại một bên là đám trẻ con quần áo len dày một cục, lông bông chạy giỡn khắp sân vườn. Nếu nói tôi là kẻ thừa ở đây cũng không sai.

Vậy nên để cho họ có thời gian chào hỏi, ôn lại chuyện cũ với nhau mà tránh ngại ngùng khi có một con Sói ở đây. Tôi đã viện cớ xin phép đi dạo xung quanh, nhưng không ngờ được vậy mà Lote cũng viện cớ dắt tôi đi dạo để trốn khỏi bàn tiệc ồn ào nhàm chán này. Trong khi tôi vẫn còn nhìn hắn đầy cảnh cáo và cả cảnh giác, hắn đã cười với các cụ và đi đến bên tôi.

"Lote nó để ý cô bé Sói rồi ấy." tiếng vang chọc ghẹo nho nhỏ vọng ra từ trong nhà, nơi bác gái kia đang pha thêm trà. Cả bàn đều phì cười, tôi cũng chẳng biết làm sao, đành cười lại cho có lệ. Lúc đó mới nhìn thấy sự không hài lòng trên khuôn mặt Paric. Nhưng hắn chọn ở lại tiếp chuyện cùng các cụ, tôi cũng không muốn phiền hắn. Lướt nhìn sang cô nàng bên cạnh, cô ấy nhìn tôi và nở một nụ cười mà mãi tôi chẳng đọc được ý nghĩa của nụ cười ấy. Một nụ cười....chẳng có vui, buồn, ghét, .... Một nụ cười không có linh hồn. Chỉ là cười cho có....

Ngài Cừu ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ