30. Đêm xuân

8.2K 384 16
                                    

(Bonus nhạc nền lỡn mợn ngọt ngờu)

"Em sợ rằng Envia sẽ làm gì ta sao?" nụ cười của hắn dường như không thể ngừng lại được.

"Vâng.... Vì ngài là một kẻ háo sắc biến thái....nên em không an tâm." tôi híp mắt liếc hắn, phô bày trần trụi sự nghi ngờ của bản thân.

"Háo sắc biến thái? Haha...Ta chỉ háo sắc biến thái với em thôi.... Đừng lo, dù Envia có quyến rũ ta cỡ nào, cũng không bằng em được."

"..." tôi nói có sai đâu, háo sắc biến thái đã ăn sâu vào máu hắn rồi.

"Ừm, em không lo nữa..." nói là vậy nhưng lo vẫn cứ lo.

Đột nhiên Paric ngồi dậy bảo tôi đi với hắn đến một nơi.

"Đi đâu vào đêm hôm thế này?"tôi vội vàng tròng bộ quần áo vào.

"Sang ngày mới rồi." hắn véo nhẹ mũi tôi.

Chúng tôi trong bộ đồ mùa đông dày cộm mà ấm áp, đôi chân nhỏ của tôi bước theo dấu chân của Paric trên tuyết cho đến khi cả hai đều đến một nơi cao hơn ngôi làng, tầm nhìn thoáng đãng hơn, từ đây tôi có thể thấy được vô vàn vì sao và thậm chí cả những tia sáng từ trên trời chiếu xuống mặt đất, chúng có rất nhiều màu nhưng trước đây khi nhìn từ xa, tôi thường thấy chúng có màu xanh lá.

Nhưng dưới tiết trời giá rét trên đỉnh núi thế này, ngồi khơi khơi ra đó không phải là một ý kiến hay. Tôi phụ Paric gom nhánh cây khô lại để làm đống lửa, khổ nỗi chúng toàn ẩm ướt, mãi một lúc sau mới chịu cháy. Tay chân tôi tê cóng đến độ chẳng còn cảm nhận được chúng nữa. Tôi nhào đến Paric, chui vào lòng hắn ngồi cạnh đống lửa và ngắm trời đêm tuyệt đẹp trên đỉnh núi.

"Đẹp thật đấy."

"Ừm, có điều cô gái ngồi trong lòng ta đẹp hơn." lời nói ngọt như kẹo đường, nghe là thấy có vấn đề.

"Dạo này ngài dẻo miệng quá đấy, ngài học từ gã đào hoa nào à?"

"Không có." tôi nhìn hắn, mặt hắn bỗng nghiêm lạ thường. Tôi biết hắn nói dối, có bao nhiêu cái vẻ mặt giấu diếm tôi đã được thuộc lòng từ bọn bạn rồi, hắn làm sao qua mắt được tôi.

"Ngài nói dối."

"Sao em nghĩ vậy?"

"Vẻ mặt của ngài nói lên tất cả rồi."

"Vậy em nói xem sự thật như thế nào?" vòng tay xiết chặt tôi vào lòng, đôi môi mỏng kề sát má tôi, phà hơi thở nóng hổi lên đó.

"Chắc chắn có ai đó đã chỉ ngài cách tán tỉnh như vậy. Hồi mới mang em về ngài có dẻo miệng đến thế đâu. Một là ra lệnh, hai là động tay động chân, chẳng nói nhiều. Có phải là Rina chỉ ngài không?"

"Vậy ra đây là sức mạnh của phụ nữ à?"

"Ý ngài là sao?"

"Đoán mò."

"Hừ. Vậy em nói sai sao?"

"Sai một nửa." vậy chắc do tôi còn con gái nên chưa đoán đúng hoàn toàn.

"Là thế nào?" ban đầu hắn còn nhìn tôi, sau đó hắn xoay mặt sang hướng khác, câu trả lời còn ngập ngừng một chút.

Ngài Cừu ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ