42. Tìm anh

5.6K 412 15
                                    

"Nếu như em đợi tôi trở về."

"..." tôi im lặng.

"Sao?"

"Không gì. Mà sao anh lại về bên đó?"

"Tôi có việc." hắn bước ra ngoài con ngựa đã được cột vào hàng rào, tôi cũng đi theo. Chợt hắn quay lại ôm tôi lên và hôn thật cuồng nhiệt như thể tôi là của hắn vậy. Tôi muốn giẫy giụa rồi lại thôi, quyết định tận hưởng nụ hôn hơn là từ chối. Xong hắn cứ để như vậy mà bưng tôi ngồi lên yên ngựa.

"Làm gì vậy?"

"Đưa em về. Tôi sẽ không để em qua đêm một mình ở chỗ này." nói rồi hắn cũng leo lên ngựa. Bị hắn phát hiện ra ý đồ, tôi đành câm nín, nhưng...

"Anh biết nhà tôi à?"

"Biết sao không? Nhà của người yêu còn không biết thì tôi không xứng để yêu em nữa." tên này giấu tính ranh ma kĩ thật đấy. Hắn phi ngựa thật nhanh, bàn tay lớn ôm chặt eo tôi như sợ tôi ngã, nhưng không phải vậy...hắn dời tay xuống sờ mông tôi.

"Bỏ cái tay dê cụ của anh ra khỏi mông tôi ngay." tôi tát lên tay hắn

"Làm như chưa từng sờ qua, tôi còn thấy qua rồi cơ." hắn nói khẽ bên vành tai nhạy cảm khiến tôi rụt cổ lại, tim đập mạnh một cái.

"Ừ ừ biết rồi lo chạy đi."

Đến trước cung điện, tôi vẫy tay ra hiệu cho mấy người lính cho chúng tôi qua, ngựa chạy thẳng một mạch vào trong, đến trước cung điện, trước khi xuống ngựa, tôi đeo vào tay trái hắn một cái vòng len xỏ qua mảnh gỗ hình con cừu làm quà cho hắn. Henry cười với tôi, nắm chặt hai tay của tôi và hôn lên chúng như một lời cám ơn, thay cho lời cám ơn. Xong hắn để tôi xuống rồi xoay ngựa cười nói.

"Hẹn gặp em sau, công chúa của ta." rồi hắn phóng đi. Sao mà giống đến như vậy...tên này có gì đó rất bí ẩn. Tôi hoài nghi rất nhiều về hắn.

Ngoài ban công phòng ngủ, tôi lại ngắm trăng, dường như sau cái đêm cuối cùng ấy, tôi thường xuyên ngắm trăng hơn, bởi vì trăng bạc và sáng như đôi mắt của hắn. Mỗi khi ngắm nó, lòng tôi nhẹ hơn một tí. Kể cả tối hôm sau cũng vậy. Tôi tự hỏi giờ này Henry đang làm gì ở Plumpa...

'Hẹn gặp em sau, công chúa của ta' hắn nói hệt như Paric 'Hẹn gặp em sau, vợ yêu' rồi sau đó hắn đi mất. Tôi bỗng có chút hoang mang, hy vọng Henry sẽ trở về nhưng nhỡ có chuyện gì xảy ra với hắn, Plumpa còn đang loạn lạc vì lão vua mới như vậy.... Tôi thật ngu ngốc, tôi không nên để cái gã ấy rời xa tôi mới đúng, tôi chỉ mới tìm thấy hắn thôi mà, nếu lần này hắn không trở lại, không phải chúng tôi sẽ lạc mất nhau nữa sao? Một lần với Paric là quá đủ, tôi không muốn cái hình dáng ấy phải rời xa tôi nữa. Đau đớn một lần là quá đủ với tôi rồi. Henry không được phép biến mất khỏi cuộc đời tôi như Paric đã từng nữa, tôi là ai chứ? Chỉ là một cô công chúa nhỏ, tôi không thể ra lệnh mọi người như vua cha tối cao được, tôi đâu được phép vòi vĩnh như trẻ con, nhưng tôi có thể ra lệnh cho bản thân mình. Tôi không thể ra lệnh cho Henry phải ở bên cạnh tôi, nhưng tôi có thể ra lệnh cho bản thân tôi phải ở bên cạnh hắn.

Sáng hôm sau tôi xin cha và mẹ cho tôi sang Plumpa chơi một mình một thời gian. Tất nhiên là có vệ sĩ đi theo bảo vệ, lúc đầu họ ngăn cản tôi nhưng rồi cuối cùng tôi cũng thuyết phục được họ. Cửa tiệm giao lại cho em trai tôi trông coi trong khi tôi đi vắng. Trước khi xuất phát, mẹ gọi tôi lại, khoác cho tôi một cái áo choàng đỏ.

Ngài Cừu ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ