25. Quê nội

7.4K 507 7
                                    


"Ta sẽ không hứa hay nói trước gì cả. Nhưng bây giờ bạn đời mà ta muốn là em, chỉ có em." tôi biết chẳng ai trong chúng tôi có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Tôi thoáng thất vọng vì không có được sự chắc ăn lâu dài nhưng hắn nói như vậy tôi cũng cảm thấy ấm áp và đủ hạnh phúc rồi. Sao dạo này lòng tôi dễ dãi vậy nhỉ?

Khi những vì sao đã lóe trên bầu trời đêm, tôi thức dậy trong lòng của Paric do tiếng ồn ào bên ngoài xe ngựa, đâu đâu cũng toàn là xừu, đôi khi có một vài loài khác xuất hiện.

Chúng tôi đang ở giữa lòng của làng cừu núi Ferri, thảo nào đông dân vậy. Ngoài trời đang rất lạnh, gió đông thi nhau ùa vào trong xe kéo theo cái lạnh giá của mùa đông, vì vậy tôi càng muốn ngồi lì ở trong lòng Paric hoài hoài, để hưởng thụ hơi ấm và lắng nghe nhịp tim trầm ổn của hắn, nhưng cũng đâu được, xe ngựa đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi và tôi buộc phải rời khỏi nơi ấm áp kia để di chuyển vào trong nhà.

Paric bảo rằng đây là nhà của ông hắn. Trông to vô cùng, nhà của Paric đã to rồi, căn ngày to gấp hai gấp ba lần ấy. Đi được tới phòng mà ông đã sắp xếp cho chúng tôi cũng đủ làm ấm cả cơ thể. Hành lí được mang lên sẵn trước khi chúng tôi tới nơi, tôi ngồi phịch xuống giường, ngã lưng dũi cơ thể. Đi đường cả ngày cũng mệt mỏi...

"Em chuẩn bị thay đồ lát nữa cùng ta đi gặp ông."

"Vâng.. " tôi lười biếng nhớt thay nằm dài trên giường, vươn vai dũi chân dũi vuốt, lăn lóc một hồi mới không cam lòng đứng dậy thay đồ. Lại là đầm, lâu rồi tôi chẳng còn nhớ cảm giác mặc quần ra sao nữa.... Có lẽ hôm nào đó tôi nên trốn Paric để mặc quần đi chơi cho thoải mái.

Chẳng lâu sau tôi cùng hắn đã ngồi trên bàn tiệc ở đại sảnh cùng một số vị cừu lạ hoắc nào đó mà tôi chẳng biết. Chỉ có ông của Paric, tôi có thể nhận ra qua những gì mà hắn đã tả lại cho tôi biết về ông, chiếc mũi to lúc nào cũng đỏ hoen hoét như say rượu, râu ria xuề xòa, mắt ti hí...

"Chào ngài Lupper, cháu là bạn của Paric."

Sau khi được Paric đưa đến chào hỏi ông, đúng như miêu tả, ông là cừu trắng chứ không như loài của Paric. Từ râu đến tóc đến màu da đều trắng muốt trừ đôi con ngươi đen láy, làn da nhăn nheo vì tuổi già. Tôi đoán ông ấy chừng khoảng bảy mấy tám chục rồi.

"Ừ, chào mừng con đến đây." ông mỉm cười, một lão già trông vô cùng phúc hậu. Tôi cứ tưởng ông ấy phải phản ứng dữ dội lắm chứ, dù sao tôi cũng là một con sói mà, lại làm bạn với cháu trai của ông ta... Nụ cười hiền từ khiến tôi cảm thấy không mấy thoải mái cho lắm, hoặc là do tôi không quen với những ông cụ lành tính.

Lần này Paric mang tôi tới đây với tư cách là một người bạn của hắn. Vì vậy nên tôi mới được ngồi vào bàn tiệc, nếu không tôi đã phải đứng sau lưng Paric như một kẻ hầu. Lướt nhìn một vòng, có hai điểm gây chú ý cho tôi, một là gã anh em họ của Paric, gã dê núi Lote và một cô gái khác. Trông nhỏ nhắn, mảnh mai, rất xinh đẹp. Hai điểm gây sự chú ý ngồi cạnh nhau lại càng khiến tôi chú ý hơn.

Dường như biết được tôi đang quan sát hai đối tượng xinh đẹp kia, Paric khẽ nói với tôi rằng cô gái kia là em gái nuôi của con dê đó, tên là Envia, lớn hơn tôi một tuổi. Nếu không lầm thì cô ta là cô em họ thích Paric, điều đó khiến tôi càng chú ý đến cô ta hơn.

Ngài Cừu ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ