9. Sự dịu dàng

11.9K 752 8
                                    

Khi mở mắt tỉnh dậy đã là buổi chiều hôm sau, nhận thức cho tôi biết được mình đang nằm trong phòng của Paric và hắn không có ở đây, còn cả tôi đang trần như nhộng nằm trên giường của hắn. Cảm giác mệt mỏi đau nhứt kéo ào đến khiến tôi không còn muốn tỉnh dậy và rời giường nữa, toàn thân không thể nào uể oải được hơn. Sau đêm hôm qua tôi cũng phần nào rõ ràng thêm về sự máu lạnh của hắn, bài học để đời ấy vẫn còn khiến tôi đau quặng thân dưới đây, tay chân muốn ra rời nhưng không nhiều bằng nơi kia. Vừa động đậy một cái đã đau nhói lên, tôi thật sai lầm khi chọc giận tên Cừu điên đó, có lẽ lần sau tôi nên từ chối giao phối với hắn một cách khôn ngoan hơn là thẳng thắn như tối qua.

'Em sẽ phải làm nó hằng ngày với ta..'đột nhiên tôi nhớ đến câu nói của hắn. 'Hằng ngày..'? vậy chẳng lẽ hôm nay lại phải... với hắn? Không được rồi tôi phải nghĩ cách thôi, nếu không.. với tình trạng hiện giờ của tôi mà vẫn phải chịu đựng hắn thì chỉ có chết....

Cửa sổ mở và những cơn gió mát lạnh đầu thu bắt đầu ùa vào, mùi cỏ non thanh khiết thoang thoảng khiến tôi dễ chịu làm sự lười biếng của tôi tăng thêm. Phòng Paric rất gọn và sạch, lại thơm nữa làm tôi thích muốn chết. Cuộn tròn lại trong chăn, tôi lười biếng tận hưởng sự dễ chịu ngắn ngủi cho đến khi cửa phòng mở ra và kẻ đáng sợ ấy bước vào. Tôi giật mình ngóc đầu dậy nhìn hắn bưng vào một mâm thức ăn, mùi thịt thơm ngon bay thoang thoảng trong không khí xộc vào mũi tôi. Đột nhiên cái bụng bất lịch sự kêu 'Rộttttt' lên một cái khiến tôi ngượng chết đi được. Hắn mang mâm thức ăn đặt trên bàn cạnh giường rồi nghiêng người ngồi xuống bên cạnh tôi.

Vì cơ thể hoàn toàn trần trụi cộng thêm đau nhói từ bụng dưới nên tôi đành chống tay hơi nhấc người lên mà chào hắn, cũng không quên kéo lớp chăn lên che đi cơ thể.

"Chào ..chào buổi sáng, ngài Paric." dường như nhìn thấy hắn nỗi ám ảnh tối qua lại kéo đến khiến tôi không được tự nhiên cho lắm, tôi còn chẳng dám nhìn thẳng hắn nữa là.

"Ừm chào buổi sáng, em đói rồi phải không? Ngồi dậy ăn đi."

"Vâng" Tôi run rẩy cắn răng chịu đựng mà gồng người ngồi dậy, có vẻ thấy được vấn đề của tôi, hắn liền chồm đến lấy chăn quấn cả người tôi lại như xác ướp rồi ôm tôi ngồi vào lòng, dựa vào người hắn. Tiếp theo là hắn với tay đến mâm đồ ăn đem đặt lên đùi tôi và đút tôi ăn từng món một như đang chăm sóc người bệnh vậy. Hành động quan tâm quá khiến tôi có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thích nghi được trước những việc làm khó hiểu của hắn bởi vì đây có phải là lần đầu hắn giở ra bộ mặt giả tạo tốt đẹp với tôi đâu chứ.

Sau khi được hắn đút cho ăn no nê như bón cho một đứa trẻ thì lại thấy hắn lấy một gói bột màu xám tro pha vào chiếc cốc chỉ còn một lượng nước nhỏ rồi khuấy đều lên, hắn đưa thứ nước kì dị nó đến trước mặt tôi, trông nó không được an toàn cho lắm vì vậy tôi nép người ra phía sau sát vào người Paric nhằm tránh né thứ nước xám đó.

"Là thuốc giảm đau, uống đi, không chết đâu." Thuốc sao? Chết rồi, nếu là thuốc thì sẽ rất đắng, tôi mà uống vào thì tất cả những thứ đồ ngon nãy giờ tôi được ăn sẽ tuôn trào ra khỏi cuống họng tôi mất, uổng chết đi. Tôi kinh hãi lắc lắc đầu từ chối ý tốt của hắn.

Ngài Cừu ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ