26. Trên chiếc giường

8.2K 546 12
                                    

Cơ thể tôi nhẹ bẫng trên không trung rồi đáp nhẹ xuống giường. Mở mắt ra đã thấy Paric nằm kế bên, nhờ men rượu mà khuôn mặt hắn trong mắt tôi trở nên ma mị khó tả. Tôi tự hỏi sự tàn ác khi xưa của hắn là thế nào trong khi trước mặt tôi là một con Cừu chiều chuộng thương yêu tôi hết mực, không còn quá đáng như hồi đầu tôi về ở cùng hắn. Nó phản ánh qua cách hắn tỉ mỉ chu đáo lo cho tôi cái này kia, biết nhịn biết nhường, biết tôn trọng tôi hơn.

"Paric..."

"Hửm?"

"Không có gì."

"Phải không?"

"Thật, em chỉ muốn gọi tên ngài." tôi muốn hỏi hắn một chuyện nhưng cái miệng tôi lại nói dối. Sợ rằng nếu hỏi ra hắn sẽ khó xử... nên thôi.

Ngài Cừu mỉm cười với tôi, ôm tôi sát lại và chạm môi lên vầng trán trắng hồng nóng hổi, để đầu tôi chui vào hõm cổ hắn. Tôi mỉm cười đổi chủ đề.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu đây?"

"Đến một nơi mà em sẽ không thích."

"Có một nơi như vậy à?" cũng có thể lắm chứ. Tôi không giấu được tò mò.

"Ừ."

"Nói em nghe thử xem nào." đôi mắt lờ đờ của tôi híp lại vì nụ cười rộng hơn.

"Nhà của bác ta."

"Ồ, tại sao ngài lại nghĩ em không thích nhà của ông ấy?"

"Vì ta nghe nói con gái rất hay ghen."

Hẳn là hắn đang nói về tôi và cô em họ - Envia kia. Tại sao lại ghen chứ?

"Về phần của cô gái kia thì em không biết nhưng về phía em, chẳng có gì phải ghen cả. Ngài và cô ấy đã có gì với nhau đâu."

"Vậy phải có gì rồi em mới ghen hả?"

"Có thể..." ngưng một chút, tôi nói tiếp:"...hoặc không."

"Tại sao không?"

"Em không có thời gian nhàn rỗi để chơi cái trò trẻ con ấy."

"Em đã lớn được bao nhiêu đâu chứ?" tôi đồng ý với hắn, đúng là tôi chẳng lớn được bao nhiêu cả. Nhưng....

"Đủ lớn để nhận thức được cái gì đáng và không đáng."

Tiếng phì cười trầm ấm vang ra từ đỉnh đầu tôi, cảm giác được làn da mặt của đàn ông trên đầu tôi chuyển đổi, có thể hắn đang cười rất tươi. Tôi có thể cảm nhận được mình đã khiến hắn vui vẻ như thế nào với câu trả lời của bản thân. Nhưng có gì buồn cười chứ? Hay hắn đang nghĩ tôi là cụ non? Một đứa trẻ sống chưa được bao nhiêu năm có thể bỏ qua một trò ghen tuông ấu trĩ mà biết bao kẻ mới lớn đều mắc phải hay thốt lên một lời mà có thể tôi sẽ chẳng làm được.

Tôi đã không nói cho Paric biết, một lí do khác mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không ghen...là vì tôi không nghĩ mình và hắn sẽ có thể bên nhau cả đời, ở bên nhau được bao nhiêu thời gian đâu mà còn tốn thì giờ chơi trò ghen tuông vô ích. Vì không thể chắc chắn được tôi sẽ có hắn cả đời nên tôi không muốn mình phải vấn vào quá sâu, không đặt tình cảm vào quá nhiều. Để đến một ngày nào đó tôi sẽ không lụy tình và có thể mở lòng cho một ai khác, một kẻ nào đó mà không phải là Paric bước vào cuộc đời tôi như Paric đã từng và sẽ trở thành bạn đời của tôi cho đến khi tôi chết đi.

Ngài Cừu ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ