37. Ánh trăng và linh hồn

5.1K 583 18
                                    

Cha đưa tôi đến trước Paric, nâng tay tôi lên, cầm chặt. Ông nói với Paric:

"Xin ngài hãy chăm sóc cho đứa con gái bé nhỏ này của tôi, dù có thế nào cũng đừng để nó chịu thiệt thòi. Bởi vì dù con bé có như thế nào..." ông trìu mến nhìn tôi:"thì vẫn là báu vật, là con gái cưng của tôi."

Hốc mắt ông ngấn nước, đỏ hoe, tôi cũng rưng rưng xúc động ôm chặt lấy ông như thể đây sẽ là lần cuối tôi gặp ông.

"Con yêu cha lắm, cha mãi là cha tốt nhất của con."

Ông gật đầu, mỉm cười và gạt đi nước mắt rồi trao tôi cho Paric.

"Con sẽ không để con gái của cha thiệt thòi, con sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cô ấy." cha tôi gật đầu, rồi hắn đưa tôi đến trước già làng, bên phía Paric là Lote và một gã anh họ của tôi làm phù rể, bên phía tôi, Envia làm phù dâu cùng với Parina. Già làng hỏi chúng tôi đã sẵn sàng chưa, chúng tôi gật đầu và buổi lễ long trọng bắt đầu.

"Paric, Lanie. Các con có hứa sẽ yêu thương, bên nhau cả đời không phản bội nhau, dù buồn vui, dù có khó khăn, bệnh tật, cãi vã. Các con có thề rằng sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời, đến đầu bạc răng long?"

"Con xin thề." Paric dứt khoát, hắn làm tôi cảm động đến muốn khóc nữa.

"Con xin thề." dù tôi sẽ không thể nào làm vậy được, đây sẽ là lời nói dối cuối cùng với hắn.

"Paric, con có đồng ý lấy Lanie làm vợ?"

"Con đồng ý."

"Còn Lanie...." bà ấy chưa nói xong, tôi đã thốt lên trước.

"Con đồng ý."

"Giờ các con hãy trao nhẫn cho nhau, minh chứng cho sự kết nối giữa hai con."

Hai chiếc nhẫn được đưa lên từ hai bên phù dâu phù rễ, tôi nhận lấy chiếc nhẫn từ Envia, nâng tay Paric lên và xỏ chiếc nhẫn vàng ấy vào ngón áp út hắn, vừa khít đến hoàn hảo. Hắn cũng nhận lấy nhẫn từ Lote, nâng niu bàn tay tôi lên xỏ vào ngón áp út của tôi, nó cũng vừa khít. Rồi hắn nâng tay tôi cao hơn, cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn ấy như thể hiện cho sự trân trọng của hắn dành cho tôi.

"Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Tình yêu của các con được minh chứng bởi vầng trăng cao quý và các linh hồn, họ sẽ chúc phúc cho hai con. Và bây giờ các con có thể hôn nhau." tôi và hắn sà vào nhau trao cho đối phương nụ hôn nồng thắm trên biển hoa tím cùng với sự chứng kiến của toàn thể dân làng cả Sói và Cừu. Cả một cánh đồng reo vang. Lần đầu tiên hai giống loài đối địch lại hòa hợp đến vậy. Họ ôm nhau mừng vui chúc phúc cho chúng tôi.

"Em vui lắm Paric." Tôi cười rực rỡ. Dù có lẽ ngày mai tôi sẽ tìm cách rời xa hắn, và biến mất cho đến khi tôi được trả về với thế cũ.

Hắn mỉm cười dịu dàng với tôi, xoa đầu tôi đầy cưng chiều, rồi hắn bảo tôi đợi một lát.

Một cách bất ngờ, hắn rút ra thanh thủy tinh dài cỡ nửa cánh tay tôi, mỏng như cung tên và có hai đầu nhọn hoắc. Hắn đâm chính xác vào tim của Lote sau đó bước nhanh qua làm điều tương tự với Envia và Parina. Hai cô gái kia và chàng trai ngã xuống đất, họ không còn cử động nữa. Tôi sững sờ, nhìn hắn trân trân, máu vấy lên cả bộ đồ cưới của hắn. Cha tôi và dân làng cũng có vẻ sững sờ nhưng họ không la hét, họ im lặng.....

Ngài Cừu ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ