15. Ăn không dễ

8K 624 29
                                    

Nhanh quá, với tốc độ này mà hắn chặt vào tay tôi thì coi như phế luôn cái tay. Nhưng không hiểu vì sao lúc suýt ngăn được tôi thì tay hắn khựng lại lưng chừng để cho tôi đấm vào bụng hắn. Tôi hơi bất ngờ, không lẽ hắn nhường tôi sao? Thôi nghĩ thêm, tôi tiếp tục đấm vào mặt nhưng tay hắn đã kịp thủ trước, ngăn chặn cú đánh của tôi. Tôi lấn tới bao nhiêu thì hắn lùi sau bấy nhiêu, trong tiếng hò reo, tôi đánh mỗi lúc một mạnh tay hơn.

Chợt nhớ đến hắn đã bắt tôi làm nô lệ, bắt tôi phục vụ hắn, cưỡng ép, hành hạ tôi làm sự điên cuồng của Sói tôi dần tăng. Phải rồi, cơn tức của tôi kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được bộc phát. Nhưng càng đánh tay tôi lại càng đau, các khớp tay đỏ rát cả lên. Tôi định chuyển sang dùng chân đá hắn thì hai bàn tay to chộp lấy hai tay tôi nhanh chóng. Hắn bắt được tôi, bẻ hai tay tôi ra sau kiềm chặt lại với một tay của hắn rồi kéo cả người tôi nép về phía hắn, nâng mặt tôi lên và nhếch mép.

"Thế nào? Tay đau rồi phải không? Coi bộ đêm qua ta làm em vẫn chưa thỏa mãn, nhỉ? Nhỏ xíu như vậy mà đánh cũng có lực đấy." tôi đỏ mặt tía tai, thật là vô sỉ, tên cừu này quá vô sỉ rồi. Tôi đạp chân hắn, giẫy dụa gào lên.

"Bỏ ra."

"Được rồi." vậy mà hắn nghe tôi thật, hắn buông tôi ra, tôi ngay lập tức chuệnh choạng lùi lại ra xa, xuýt thì ngã.

"Nãy giờ giỡn đủ rồi bé con, kết thúc sớm để còn về nhà cùng ta nào. Lần này thì...không dễ ăn đâu."

Đúng như lời hắn nói, tôi chỉ vừa giơ tay lên thủ thì không biết bằng cách nào đó hắn đã đến trước mặt tôi trong chớp mắt. Rõ ràng hắn đã ở khá xa tôi kia mà. Tôi thấy hắn nâng tay tung một đấm về phía mặt tôi vô cùng nghiêm túc. Nắm đấm dừng cách mũi tôi khoảng cách bé xíu, tôi thề là mình rất muốn làm cái gì đó nhưng toàn thân đã bị hắn dọa cho hết cả hồn, chân tay đều cứng đơ, kinh hãi. Có phải tôi vừa mới thoát chết không? Nếu hắn không dừng lại thì tôi sẽ như thế nào nhỉ? Bị đấm văng ra ngoài, sau đó vỡ sọ mà chết ở độ tuổi mới lớn?

Bàn tay hắn thay đổi hình dạng, dời xuống véo nhẹ cái mũi tôi:"Em thua rồi, về thôi", tôi nhìn hắn trân trân, bộ não bị ngưng trệ hoàn hoàn. Xong...tôi chỉ biết mình chẳng nói hay cử động được mà còn bị hắn kéo lại mang vác trên vai. Hắn hiên ngang vác tôi như rinh một phần thưởng ra về trong sự ngỡ ngàng đầy câm lặng của vài trăm con Sói và đám Cừu đi theo Paric. Cả một đấu trường im lặng đến áp lực, có lẽ bọn họ cũng đã hiểu được Paric đáng sợ không chỉ là lời đồn xàm xí. Chỉ hôm nay cũng đủ cho họ thấy con Cừu này không đơn giản. Hắn không ra tay thì thôi, một khi đã quyết định ra tay thì đối phương chỉ có chết.

"Khoan đã, không phải ngài bị trúng độc ư? Sao có thể phục hồi nhanh như vậy?" tôi xoay hoắc lại.

"Em quan sát tốt lắm nhưng ta đã được giải độc trước khi trận đấu bắt đầu rồi. Tên sói này chỉ được mỗi chiêu trò." những cơ bắp khối u đội lớp vải của hắn cũng đội nốt bụng thịt và xương sườn của tôi, hắn di chuyển làm chúng cạ vào nhau cứ khiến tôi buồn buồn.

"Vậy khi nãy..."

"Ừ, là ta giả vờ để hắn lọt bẫy. Nhưng cuối cùng lại bị em phá hỏng kế hoạch. Nếu không, theo kế hoạch của ta thì con Sói đó sẽ bị chính kiếm của hắn đâm và chết."

Ngài Cừu ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ