50. Ngoại truyện: Lễ cưới

7.7K 495 43
                                    

Đã bước sang tháng mười một, Henry mang lễ vật sang hỏi cưới tôi. Hắn cúi đầu và xin cha tôi gã tôi cho hắn, cha tôi quay sang nhìn tôi.

"Con chịu không?"

"Chịu sao không."

"Con gái gì mà dễ dãi thấy ghê, thấy trai đẹp là đòi gã liền, y như mẹ con..." ông thì thầm trêu tôi khiến tôi buồn cười.

"Mẹ nhìn cha kìa." lúc này ông mới e hèm chỉnh giọng và ngồi nghiêm lại, lén nhìn mẹ tôi một cái, bà mím môi lườm ông như muốn cắn ông đến nơi. Rồi ông nghiêng sang bà.

"Em có chịu không?"

"Chịu cái gì? Con nó ưng thì gả đi. Dù sao hai đứa nó cũng thương nhau mà." Mẹ tôi nhẹ nhàng nói, rồi cha tôi ngồi nghiêm lại nhìn Henry.

"Được rồi. Ta sẽ gả con gái ta cho cậu, với điều kiện...cậu phải yêu thương nó hơn cả ta, phải chăm sóc và bảo vệ nó như sinh mạng của cậu. Nếu cậu làm nó buồn hay đau lòng thì cậu không yên với ta đâu." ông nói cứ như lời răn đe, còn Henry mím môi mỉm cười cám ơn ông không hết. Hỏi cưới xong, vua cha vô duyên đuổi Henry về, không cho hắn nghỉ lại lâu đài, ông bảo rằng không an tâm nếu để gã trai ấy lại đây, ông phải bảo vệ vợ và con gái, thế là hoàng hậu véo ông một cái thật đau.

Tối hôm đó, khi tôi đang đứng ở ban công hóng gió thì Henry từ đâu nhảy vào làm tôi giật mình tưởng trộm, đấm hắn một cái vào mặt. Hắn đã có thể đỡ lấy cú đấm ấy nhưng hắn không làm vậy, để yên cho tôi đánh tét cả môi. Tôi hoảng hồn khi nhận ra đó là Henry, tôi lôi kéo hắn vào phòng ngồi lên giường rồi gọi người hầu mang thuốc đến. Tôi ngồi thoa thuốc lên bờ môi rướm máu, cười cười hỏi.

"Thiệt tình. Tại sao chàng không đỡ?"

"Vì ta muốn được em chăm sóc thế này."

"Đồ ngốc...bình thường em cũng chăm sóc cho chàng được mà."

"Em chỉ chăm sóc cho ta trên giường thôi, mấy cái như vầy ít lắm." hắn cười đểu, chạm đến vết nứt trên môi, hắn hơi nhíu mày, đáng lắm.

"Đau lắm không?" tôi lo lắng hỏi han.

"Không đau." hắn cười tươi, tôi lườm hắn, thoa xong thuốc, hắn ôm tôi ngồi vào lòng.

"Sao chàng vào được đây? Em tưởng chàng về rồi."

"Ta thuê nhà nghỉ tính ngủ lại đó nhưng nhớ em quá nên trèo vào đây ngủ với em."

"Cao như vậy mà chàng cũng liều? Té chết rồi sao?"

"Ta có cách hết mà..." hắn hôn hít mặt tôi.

Cốc cốc cốc...

"Chị còn thức không?" thằng em trai của tôi tìm đến, tôi hoảng hồn sợ Henry sẽ bị phát hiện, thế là tôi kéo hắn nhét vào tủ đồ của mình rồi đóng chặt lại. Tôi điều chỉnh giọng bình thường hơn một chút, bình tĩnh nói.

"Còn, em vào đi."

Thằng bé mở cửa bước vào, mặt nó buồn hiu đóng của rồi đi đến ngồi lên giường tôi.

"Sao vậy? Có chuyện gì buồn à?"

"Chị sắp cưới gã Henry đó à?" nó không nhìn tôi, chỉ cúi mặt nhìn xuống đất.

Ngài Cừu ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ