Chương 66:Tương kế tựu kế

2.5K 131 5
                                    

Chương 66:Tương kế tựu kế
Editor:HamNguyet

Trên mặt nhóm thị vệ lỗ mãng hiện lên ý cười bất hảo, cuối cùng Tần Lạc Hàn nhận ra không thích hợp, dừng cước bộ đang chạy như bay đi qua, do dự không chừng nhìn phía trước.

Hồng y nam tử đến gần hé ra khuôn mặt béo như đầu heo, nhìn dáng người Tần Lạc Y thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần minh diễm, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra: "Ha ha, thật đẹp! Tiểu mỹ nhân quá đẹp! So với người mới chạy trốn vừa rồi còn đẹp hơn! Tướng Quốc tự này, bản công tử hôm nay đến không uổng công a."

Ánh mắt đáng khinh dâm tà, tựa như muốn đem y phục của Tần Lạc Y lột ra, không chớp mắt nhìn chăm chú vào thân thể nàng. Đồng tử Tần Lạc Y co rụt lại, trong phượng mâu có sát ý chợt lóe rồi biến mất.

"Chúng ta là gia quyến Trấn Nam Vương phủ...Các ngươi chớ làm càn!" Sắc mặt Tần Lạc Hàn trắng bệch, một bên lui về phía sau, một bên lo lắng không đủ tự tin nói.

Hồng y nam tử nghe vậy, cuối cùng đem ánh mắt thập phần đáng khinh ghê tởm từ trên người Tần Lạc Y dời đi, khinh miệt nhìn y phục trên người Tần Lạc Hàn bị cắt qua không ít vết rách, bắt đầu cuồng tiếu: "Gia quyến Trấn Nam Vương phủ? Sao ngươi không nói chính mình từ trong cung đi ra, là phi tử hoàng đế? Haha, gia quyến Trấn Nam Vương phủ, ta phải sợ nga!"

Bọn thị vệ theo bên cạnh hắn cũng cười ngửa tới ngửa lui, không ai tin tưởng lời Tần Lạc Hàn nói. Khuôn mặt dưới khăn che mặt của Tần Lạc Hàn tức giận đến đỏ bừng, ngay cả bả vai đều run lên. Cúi đầu nhìn trên người chính mình...Vừa rồi vì tránh né thích khách, chỉ lo sống sót chạy vội, y phục trên người không chỉ bị cắt qua, còn dính không ít bùn đất lá cây, khó trách nói ra thân phận, những người này không tin tưởng.

"Mã Lục, đi đem khăn che mặt của nàng ta xuống, ta muốn nhìn xem bộ dáng thiên tư tuyệt sắc ra sao, còn muốn dùng khăn che mặt đem mặt che lại. Thật sự làm cho người ta tâm ngứa a." Hồng y nam tử vuốt cằm, đối với khuôn mặt dưới khăn che mặt của Tần Lạc Hàn, tràn ngập chờ mong.

Một đạo thân ảnh nhảy ra, cách mấy thước cười hì hì, nhẹ nhàng phất tay một cái, khăn che mặt trên mặt Tần Lạc Hàn theo gió bay xuống. Lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn.

"Ta phi! Trách không được phải dùng khăn che mặt lại, bộ dáng xấu như vậy cũng dám đi ra ngoài dọa người!"Vẻ mặt hồng y nam tử thất vọng, trong mắt hiện lên vẻ hèn mọn. Tuy rằng lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhẵn nhụi trắng nõn, nhưng có mấy đạo vết cào thật dài thập phần rõ ràng loang lổ đan xen.

Ngực Tần Lạc Hàn phập phồng kịch liệt, ánh mắt như đao trừng hướng hồng y nam tử, hận không thể dùng ánh mắt giết hắn.

Hồng y nam tử sớm đem ánh mắt từ trên người Tần Lạc Hàn dời đi, vẻ mặt dâm tà nhìn Tần Lạc Y, trong mắt lộ vẻ kinh diễm.

Dư quang khoé mắt Tần Lạc Y nhìn về phía Tần Lạc Hàn, từ sau khi bị thương, đây là lần đầu tiên nàng nhìn đến khuôn mặt Tần Lạc Hàn. Dùng Tử Ngọc cao quả nhiên đã quá muộn, mặt Tần Lạc Hàn không có cách nào hồi phục hoàn mỹ như lúc ban đầu.

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ