Chương 72:Ta không thích ngươi

2.9K 160 5
                                    

Chương 72:Ta không thích ngươi
Editor:HamNguyet

Xe ngựa bắt đầu chậm rãi di động.
Bên trong xe ngựa tĩnh lặng không tiếng động, Tần Lạc Y cùng Sở Dật Tu ngồi đối diện nhau, rõ ràng cảm giác được đối diện có hai đạo ánh mắt sáng quắc dừng trên người nàng.

Không chút để ý nâng mắt nhìn thoáng qua, phát hiện khuôn mặt Sở Dật Tu đều che giấu trong bóng tối, chỉ có cặp mắt tối đen kia lóe ra, lẳng lặng nhìn nàng.

Nhìn đến Tần Lạc Y nhìn hắn, Sở Dật Tu đột nhiên đứng lên, từ đối diện chuyển qua ngồi xuống bên cạnh nàng, khoảng cách hai người nháy mắt trở nên rất gần, gần gũi đến mức Tần Lạc Y có thể nghe được tiếng hắn hít thở, còn có thể ngửi đến một loại đàn hương đặc biệt trên người hắn.

Mím chặt môi mỏng, nhích thân mình qua một bên, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên xa cách cùng hờ hững thường thấy.

Mâu quang Sở Dật Tu tối sầm lại, đáy mắt có sóng ngầm bắt đầu khởi động. Từ sau khi Tần Lạc Y mất trí nhớ, thái độ nàng đối với chính mình, như thay đổi thành một người khác, dị thường lạnh lùng.

Chẳng lẽ lời Tần Lạc Hàn nói đều là sự thật? Lúc trước nàng đâm đầu tự sát, không phải vì ở trước mặt mọi người làm rơi cái khăn che mặt xuống, bị mọi người thấy được gương mặt thật? Mà bởi vì trúng kì dâm hợp hoan tán, không muốn để người lăng nhục, nên mới tự sát?

Trên khuôn mặt Sở Dật Tu tuấn tú không còn bình tĩnh ôn nhuận như dĩ vãng, ánh mắt tối đen thâm trầm không chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, trên mặt hiện lên hoảng hốt.

Nếu Tần Lạc Hàn nói là sự thật...Sao Tần Lạc Y có thể sống sót? Hắn không dám tin tưởng! Nhưng lại nhịn không được suy nghĩ!

Hai ngày này hắn ở trong vương phủ, cuộc sống hàng ngày khó an, chỉ cần nhắm mắt một cái, trong đầu sẽ vang vọng lên lời Tần Lạc Hàn nói, như trúng ma chú, không bỏ qua được.

Vì việc Chu Mai, tâm tình Trấn Nam Vương mấy ngày nay hiển nhiên không tốt, mỗi ngày đều mang bộ mặt băng hàn, bộ dáng cự người ngàn dặm, không người nào dám tiến đến tìm xui xẻo, chỉ có thời điểm hắn vào triều, tại trên triều vội vàng thấy qua mặt Trấn Nam Vương mà thôi.

Hôm nay nghe nói Tần Lạc Y ngồi xe ngựa ra phủ, đi Minh Nguyệt các, hắn lập tức chuẩn bị xe ngựa, cũng chạy lại đây...Có sự tình, không biết rõ ràng, trong lòng hắn luôn không yên.

"Y nhi, chuyện ngày đó ở Tướng Quốc tự, khiến nàng bị sợ hãi." Sở Dật Tu chăm chú nhìn nàng, một lát sau, chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp truyền vào tai, hắn vừa nói chuyện, một bên vươn tay, muốn cầm lấy bàn tay ngọc của Tần Lạc Y đang đặt trên đầu gối.

Tần Lạc Y nhanh tay lẹ mắt, cảm giác được ý đồ hắn, lập tức nâng tay lên, thuận thế vuốt tóc trên trán, liếc mắt hắn một cái, thản nhiên nói:"Không có việc gì, sự tình đã qua rồi." Trong lòng khinh thường cười lạnh, nam tử này hiện tại muốn an ủi nàng sao?

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ