Chương 67:Gieo gió gặt bão

2.5K 146 4
                                    

Chương 67:Gieo gió gặt bão
Editor:HamNguyet

Vì cái gì? Không phải hắn đã bắt Tần Lạc Y đi sao, hiện tại không phải nên vội vàng đi tra tấn tiện nhân Tần Lạc Y kia sao? Vì sao hiện tại chính mình lại dừng trong tay của hắn, đến tột cùng là sai ở chỗ nào!

Biểu cữu. Biểu cữu có biết nàng ở trong này hay không...Nghĩ đến biểu cữu nói Cổ Nhân này do hắn chọn lựa kĩ lưỡng, sau đó dẫn người tới nơi này, nàng càng nói không lên lời sợ hãi.

Mâu quang nàng lóe ra, vẻ mặt kinh nghi bất định, khiến Cổ Nhân nghĩ đến chính mình đoán đúng rồi, mạnh mẽ đánh một quyền hướng tới nàng: "Nói, có phải ngươi dùng phù chú, mới giết được Mã Lục hay không?"

Tần Lạc Hàn sống mười tám năm nay, đã bao giờ chịu qua tra tấn như vậy, không chịu được hắn không chút thương hương tiếc ngọc quyền đấm cước đá, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

"Công tử, bình tĩnh lại trước!" Một thị vệ đi tới, vẻ mặt căm giận nhìn chằm chằm Tần Lạc Hàn, nói với Cổ Nhân.

Cổ Nhân vội vàng nhìn thoáng qua, lưu lại hai thị vệ vẻ mặt dữ tợn giữ chặt Tần Lạc Hàn, sắc mặt hắn càng thêm khó coi.

"Muội muội tốt của ngươi giết chết ba thị vệ của ta, không phải là ba, chính là bốn, hừ, chờ ta bắt được nàng ta, nhất định sẽ làm cho nàng ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Người quái dị ngươi cũng muốn ám toán bản công tử? Bằng ngươi cũng xứng sao?" Cổ Nhân một bên rống giận, một bên duỗi tay ra, đánh mạnh trên mặt Tần Lạc Hà .

Tần Lạc Hàn bị ăn đau nằm úp sấp ngã xuống đất, trên mặt tràn đầy vết máu, hai má đỏ bừng, mông đối diện Cổ Nhân. Nghĩ đến Mã Lục nói nữ tử này mông nở, đến lúc chơi đùa khẳng định thoải mái, trên mặt Cổ Nhân mập mạp hiện lên ý cười, trên tay dùng lực một chút, liền kéo trên y phục trên người nàng ra, lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng phấn nộn, dưới ánh mặt trời, tản ra ánh sáng oánh nhuận.

Cổ Nhân duỗi tay qua, hung hăng sờ soạng, xúc cảm dưới tay nõn nà vô cùng tốt:"Ha ha, ánh mắt Mã Lục không sai, tuy rằng nữ tử này xấu xí, nhưng dáng người không tệ ,có thể nhìn được, Mã Lục a, tiện nhân này, bản công tử liền thay ngươi thu thập nàng, sau đó đưa đi chôn cùng ngươi!"

"Xoẹt" Một tiếng, liền đem y phục trên người nàng còn dư lại kéo toàn bộ xuống dưới, thân thể tuyết trắng không hề che lấp, liền lộ ra như vậy.

"Không, cút ngay, các ngươi biết ta là ai không? Ta là nữ nhi Trấn Nam Vương, Tần Lạc Hàn, các ngươi làm như vậy, phụ vương ta nhất định sẽ giết các ngươi ,diệt cả nhà các ngươi!"

Tần Lạc Hàn hét ầm lên, hai tay vây quanh trước ngực, muốn che chút gì đó, cuồng loạn hướng một bên phóng đi, trong đầu chỉ còn một ý niệm, nàng phải rời khỏi nơi này, nàng không thể để cho súc sinh này khi dễ, bằng không về sau nàng làm sao có thể gả cho Tam hoàng tử a.

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ