Chương 67.1:Gieo gió gặt bão

2.4K 148 3
                                    

Chương 67.1:Gieo gió gặt bão
Editor:HamNguyet

Chu Mai mừng rỡ, nhào tới, giữ chặt ống tay áo hắn, hai tròng mắt đỏ hồng, vẻ mặt gần như điên cuồng:"Vương gia, cứu Hàn nhi, nhất định phải cứu Hàn nhi a, không thể để Hàn nhi nằm trong tay bọn thích khách, không thể a."

Không biết nghĩ tới cái gì, cả người Chu Mai đều bắt đầu run rẩy. Chỗ sâu nhất trong đáy mắt không người nhìn thấy, loé ra một tia may mắn. Sẽ không, Hàn nhi của nàng nhất định sẽ không xui xẻo như vậy, Hàn Sơn...Hàn Sơn nhất định sẽ bảo hộ Hàn nhi chu toàn.

Hắn tức giận! Ngực Trấn Nam Vương phập phồng, trong mắt thâm trầm hiện lên thập phần tức giận, nếu không phải Chu Mai tự tiện làm chủ, để cho hai hài tử đi ra ngoài, làm sao sẽ để cho người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu?

"Ta đương nhiên sẽ đi cứu Hàn nhi, ngươi mau buông tay!"

"Vương gia, thiếp thân đi cùng ngài, mang theo thiếp đi, thiếp muốn chính mắt nhìn thấy Hàn nhi không có việc gì." Chu Mai vẫn không buông tay, ngược lại giữ lấy hắn càng chặt.

Trấn Nam Vương bất đắc dĩ, trong lòng thực sự lo lắng cho nữ nhi, vươn tay ôm vào eo nàng, như khói nhẹ phóng ra ngoài.

"Nương, phụ vương nói Nhị tỷ tỷ ở phía sau núi ,phía sau núi có thích khách, Nhị tỷ tỷ sẽ không có việc gì đi?" Tần Lạc Y lo lắng ngẩng đầu nhìn Tạ Như Yên.

Mâu quang Tạ Như Yên chợt lóe, thở dài một hơi: "Chỉ mong như vậy đi."

Trong lòng suy nghĩ nhanh như chớp. Biết rõ Vương gia ở Tướng Quốc tự, có thích khách dám đến ám sát quận chúa cùng tiểu thư vương phủ, chẳng lẽ là người hai quốc chiến bại Yến-Triệu? Sở quốc cùng hai quốc đô Yến-Triệu đã ngưng chiến, còn ký kết hiệp nghị hòa bình, trắng trợn táo bạo ám sát như vậy, là muốn khơi mào chiến hoả tam quốc lần nữa sao?

Nếu như vậy, không có gì đáng lo lắng...Chỉ sợ những người đó hướng về phía Y nhi mà đến. Nàng không muốn suy nghĩ tới tình huống này, nhưng bệnh trên mặt Y nhi vừa chữa khỏi, đã dẫn thích khách tới. Nàng không khỏi lo lắng một phen.

"Nếu phụ vương đã phát hiện hành tung Nhị tỷ tỷ, khẳng định sinh mệnh Nhị tỷ tỷ không có nguy hiểm gì." Nghĩ đến đây, Tần Lạc Y đột nhiên cao hứng, sau khi trở về đây là lần đầu tiên xuất hiện lúm đồng tiền minh diễm trên mặt: "Nương, chúng ta cũng đi nhìn xem, sớm một chút tìm được Nhị tỷ tỷ, con mới yên tâm."

Tạ Như Yên trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý, nàng muốn nhìn xem, người tới ám sát Y nhi đến tột cùng là loại người nào...Không nhìn thấy tận mắt, nàng thật sự lo lắng.

Trấn Nam Vương mang theo Nhị phu nhân Chu Mai ngự phong mà đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, đã đi ra phía sau chân núi. Bằng thần thức cường đại, theo hơi thở Tần Lạc Hàn, nhanh chóng tìm được một toà sơn cốc hoang vắng.

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ