Chương 34:Độc phát

2.8K 183 2
                                    

Chương 34:Độc phát
Editor:HamNguyet

Giản Ngọc Diễn một thân hắc y, dung nhan tiều tuỵ nghiêng người nằm trên giường, từng hạt mồ hôi lớn chảy xuống, trên mặt xanh đen càng đậm, khí huyết trong ngực bốc lên lợi hại.

Phốc! Mặc kệ hắn áp lực như thế nào, cuối cùng không thể đem khí huyết bốc lên áp chế xuống, cổ họng một trận tinh ngọt, rốt cuộc không thể khống chế được, cuồng phun ra một ngụm máu tươi.

"Thiếu chủ!"

Đám người Hùng Sát gắt gao canh giữ một bên thấy thế, vội vàng chạy tới, tay chân nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, ngón tay Cao Hạ nổi lên toàn bộ gân xanh, cắn răng đưa cái một khăn lụa trắng qua...Hôm nay đã là ngày cuối cùng, cùng trước kia thổ huyết bất đồng, chủ tử từ buổi sáng hôm nay, liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm thổ huyết!Mà nữ tử kia nói luyện chế đan dược giải độc cho cho chủ tử bọn họ, cho tới bây giờ, cũng không thấy bóng dáng!

Giản Ngọc Diễn tiếp nhận khăn lụa trắng, tao nhã đem máu tươi bên môi lau đi, bắt đầu từ đêm qua, thân thể hắn trong chốc lát lạnh lẽo như trong hầm băng, trong chốc lát lại nóng như trong bếp lò, cực kỳ khó chịu. Độc kia...Hẳn là đã hoàn toàn phát tác.

Nhìn phương hướng cửa ra vào, trong mắt tối đen sâu thẳm hiện lên thản nhiên buồn bã. Lập tức thu hồi ánh mắt, dường như tự giễu nhếch môi một cái nở nụ cười.

Bất quá chỉ thấy mặt một lần mà thôi, hai ngày nay hắn nằm trên giường, nhiều lần lơ đãng nhớ tới nữ tử diễm lệ kia...Chỉ cần nhớ tới nàng, trong lòng liền dâng lên cảm giác ấm áp kỳ quái, ngay cả khi độc phát tác khó chịu, cũng tựa hồ nhẹ nhàng hơn không ít.

Tuổi còn nhỏ, mới mười mấy tuổi mà thôi, có thể luyện chế ra lục giai, thất giai đan dược, không nói đến Sở quốc, cho dù toàn bộ Thánh Long đại lục, vô số năm qua, không tìm ra người kì ba như vậy! Xem ra...Chính mình hy vọng xa vời!

Hùng Sát thật cẩn thận hầu hạ Giản Ngọc Diễn nằm xuống. Vẻ mặt Dịch Cô Vân ngưng trọng nhẹ nhàng huých nhẹ Hùng Sát, ngón tay chỉ chỉ ra ngoài phòng. Hùng Sát hiểu ý. Hai người lặng yên rời khỏi nội thất tràn ngập mùi máu tươi, đi tới sau núi giả.

Không trung ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ ấm áp, nhưng ánh nắng ấm áp lại không chiếu ấm thân thể bọn họ bởi vì lo lắng tuyệt vọng mà lạnh băng.

"Ai, đều do ta, sớm biết rằng như vậy thì buổi tối hôm trước ta nên kiên trì đưa nàng trở về mới phải...Không đến mức hiện tại chúng ta muốn tìm người, cũng không có chỗ đi tìm." Còn không đợi Dịch Cô Vân mở miệng, vẻ mặt Hùng Sát ảo não vỗ đầu chính mình, hạ giọng trách cứ chính mình.

Dịch Cô Vân thở dài một hơi, trong lòng có chút trách cứ Hùng Sát làm việc sơ ý: "Hiện tại nói gì cũng quá muộn, chỉ tiếc nơi này chúng ta không có luyện đan thất, bằng không lúc trước liền giữ nàng luyện đan ở đây...Hùng Sát, ngươi thật cẩn thận ngẫm lại, nàng có nói qua cái gì, hoặc trong ngôn ngữ đại khái lộ ra chỗ nào kinh thành không?"

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ