Chương 73.1:Chưởng môn Phiêu Miểu tông

2.5K 152 5
                                    

Chương 73.1:Chưởng môn Phiêu Miểu tông
Editor:HamNguyet

Nhìn nàng giương nanh múa vuốt, một bộ dáng vô cùng phẫn nộ, bạch y nam tử nhướng mày cười: "Ta nói ta giết nó, ngươi muốn làm gì?"

"Như vậy, ngươi cũng đi tìm chết đi!" Tần Lạc Y quát chói tai một tiếng, ném thất giai phong nhận phù mấy ngày hôm trước mới chế tạo ra.

"Rầm!" Thoáng chốc, cuồng phong chung quanh nàng gào thét, cương khí mãnh liệt, nháy mắt liền đem đoàn bạch quanh oánh nhuận quay chung quanh nàng dập nát.

"Ngươi đền mạng Đại Hắc cho ta!" Tần Lạc Y lao ra khỏi bạch quang vây quanh cũng không dừng công kích lại, bàn tay mềm giương lên, ném một băng nhận phù đồng dạng thất giai ra, mấy nghìn vạn băng nhận lợi hại, nháy mắt đem bạch y nam tử vây quanh.

Trong mắt bạch y nam tử bình tĩnh cuối cùng có chút biến hóa. Thất giai phù! Trên người nàng có thất giai phù thập phần hiếm thấy...Phù chú của nàng, lấy tới từ nơi nào? Hơn nữa uy lực thất giai phù này, so với thất giai phù bình thường, lợi hại hơn gấp mấy lần!

Ngón tay vừa động, hắn đem một băng nhận trong đó thu vào tay, cẩn thận quan sát. Mà những băng nhận khác, như bị một đạo lá chắn vô hình ngăn trở, chỉ cách thân thể hắn một thước, không thể gần người.

Tần Lạc Y thầm giật mình. Cắn chặt răng, biết nam nhân này không phải người chính mình có thể đối phó, không dám ham chiến, thừa dịp bạch y nam tiu bị băng nhận vây quanh, nàng chạy đến bên người Đại Hắc, phát hiện Đại Hắc chỉ hôn mê, không bị thương.

"Ba!" Một chưởng đi xuống, Đại Hắc bị nàng chụp tỉnh, nhìn nàng không có việc gì, Đại Hắc cao hứng khẽ gọi một tiếng, sau đó hô một chút xoay người đứng lên, vẻ mặt hung ác muốn hướng bạch y nam tử đánh tới.

Tần Lạc Y vội vàng ngăn cản. "Đại Hắc, chúng ta trở về!"

Liếc mắt bạch y nam tử một cái, nhìn hắn cầm một băng nhận có chút đăm chiêu...Lúc này không đi, thì đợi đến khi nào?

Đại Hắc cực thông linh tính, chớp chớp mắt, liền hiểu ý, nó biết bạch y nam tử kia lợi hại. Vừa rồi nó còn chưa kịp tới gần ngăn cản, đã bị người đánh bại! Tần Lạc Y ngồi trên lưng Đại Hắc, một người một vật liền chuẩn bị lặng lẽ rời đi.

"Tần cô nương!" Một đạo thanh âm có chút quen thuộc gọi nàng lại.

Tần Lạc Y quay đầu theo phương hướng thanh âm nhìn lại, phát hiện là Thanh Vân đại sư Tuyệt Trần cung. Ở bên cạnh hắn, còn có một nam tử trung niên thân mặc cẩm bào ngân y, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt thâm thúy nhu hòa, một đôi mắt đen tràn đầy cơ trí, mang theo ý cười nhìn nàng.

Tần Lạc Y nở nụ cười, trong lòng một trận kinh hỉ, nhanh chóng từ trên người Đại Hắc nhảy xuống, đi đến bên cạnh Thanh Vân đại sư: "Đại sư, sao người lại ở chỗ này?"

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ