Chương 37:Ngươi nhất định phải nhịn

2.7K 154 4
                                    

Chương 37:Ngươi nhất định phải nhịn
Editor:HamNguyet

Nghe được tiếng thét đinh tai nhức óc, mấy người Mạnh Uyển Tình nguyên bản chạy trối chết cả kinh dừng chân, hướng về phía thanh âm nhìn lại, nhìn thấy Đỗ Ngữ Điệp như diều đứt dây hướng tới vách núi đen rơi xuống.

Ba người phút chốc miệng mở lớn, vẻ mặt hoảng sợ! Tần Lạc Hàn càng sợ tới mức toàn thân run rẩy.

Đỗ gia là bá chủ một phương ở Sở quốc, Tam hoàng tử thập phần sủng ái vị biểu muội này, mà ngày hôm nay...Tuy rằng đi đến Nguyệt Vụ sơn không phải chủ ý của nàng, nhưng buổi sáng tự mình thỉnh các nàng tới vương phủ!

Lại tưởng tượng đến hậu quả Đỗ Ngữ Điệp ngã chết...Nàng rốt cuộc chịu không nổi, hai mắt vừa lật, liền ngất xỉu tại chỗ.

Biến dị xích túc phong vỗ cánh, ùa lên...Trong nháy mắt vây kín đuổi theo Mạnh Uyển Tình cùng Vân Khinh La chích.

Tần Lạc Y cách vách núi đen Đỗ Ngữ Điệp ngã xuống gần nhất, khóe môi hàm chứa tia cười lạnh hờ hững nhìn Đỗ Ngữ Điệp, dư quang khóe mắt liếc nhìn đến thân ảnh thị vệ Tam hoàng tử phủ từ dưới núi chạy lên, đột nhiên thay đổi chủ ý, hướng về phía Đại Hắc không biết khi nào đã đứng dưới vách núi giương giọng quát: "Đại Hắc, mau tiếp được Đỗ cô nương!"

Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Đại Hắc mạnh mẽ nhảy dựng lên, ở thời điểm mắt thấy thân mình Đỗ Ngữ Điệp sắp rơi xuống mặt đất, khó khăn lắm mới đem nàng ta tiếp được.

Đỗ Ngữ Điệp sống sót sau tai nạn, lòng còn sợ hãi, tay chân như nhũn ra ghé vào trên lưng Đại Hắc, mở mắt ra, vẻ mặt phức tạp nhìn thân ảnh xanh nhạt đứng trên vách núi đen.

Đại Hắc là sủng vật của Tần Lạc Y, hơn nữa vừa rồi là Tần Lạc Y kêu Đại Hắc tiếp được chính mình...Âm thầm cắn răng, càng nghĩ càng không phải tư vị!

"Đại Hắc, tốt lắm, ngươi thật lợi hại...Mau, mau đưa Đỗ cô nương lên!" Thân mình Tần Lạc Y hướng về phía trước, ánh mắt tối đen nhìn Đỗ Ngữ Điệp tựa trên lưng Đại Hắc, vẻ mặt Đại Hắc rõ ràng không kiên nhẫn, muốn đem nữ tử kia đẩy ngã xuống khỏi lưng, nén cười kêu.

"Ngao ô!" Đại Hắc gật đầu, trong mắt lại hiện lên chán ghét nồng đậm, nhưng lời nói của Tần Lạc Y, nó chưa bao giờ vi phạm, "sưu" một tiếng, như mũi tên rời cung, chạy lên trên núi.

Tay chân như nhũn ra, Đỗ Ngữ Điệp không hề chuẩn bị tâm lý, thiếu chút nữa bị rơi xuống, trong mắt hiện lên cáu giận, hai tay vừa động, nhanh chóng nhéo bộ lông đen bóng trên người Đại Hắc.

"Ngao ô!" Đại Hắc chạy băng băng trên sơn đạo nhỏ, bị ăn đau một lần, trong ánh mắt lớn như chuông đồng hiện lên sát khí âm lãnh, thân mình lệch về một bên, Đỗ Ngữ Điệp trên lưng liền hung hăng hướng về một bên, đánh thật mạnh vào trên vách núi.

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ