Chương 52:Hiển lộ chân dung

3.2K 173 9
                                    

Chương 52:Hiển lộ chân dung
Editor:HamNguyet

Tần Lạc Y cắn răng hừ nhẹ: "Ngươi muốn thú...Ta cũng không nói gả!"

Sở Dật Phong nghe vậy, hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại: "Y nhi, về sau ta không muốn nghe lời nói như vậy, thân thể nàng đều cho ta, nàng không gả cho ta, còn muốn gả cho ai?"

Trào phúng trong mắt Tần Lạc Y chợt lóe rồi biến mất. Bất quá là một tầng màng mà thôi:"Ai ta cũng sẽ không gả!"

Sở Dật Phong cho rằng nàng nói như vậy chỉ là sinh khí mà thôi, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, trong lòng trìu mến càng sâu. Vươn ngón tay ra, ở trên mặt nàng dùng sức nhéo nhéo: "Nha đầu ngốc, nói cái gì ngốc vậy!"

Tần Lạc Y nhìn đến trên ngón tay hắn dính một chút đỏ sẫm, trong lòng thầm kêu không xong!

Vừa rồi Đoan Mộc Trường Thanh tiến vào vương phủ, hiển nhiên đối với nàng có điều hoài nghi, vì làm cho hắn hoàn toàn hết hy vọng, nàng xuất loại chu sa dịch dung khác ra, cùng ngày thường bất đồng...Nhưng chu sa này, nếu dùng sức quá mạnh, sẽ mờ nhạt đi! Ngàn tính vạn tính, không tính đến đêm nay Sở Dật Phong sẽ nổi điên chạy đến đây!

Sở Dật Phong tự nhiên cũng chú ý tới trên ngón tay dính vệt màu khác thường, đồng tử co rụt lại, giơ tay lên, đặt trước mắt chính mình: "Đây là cái gì?" Vừa nói chuyện, một bên nghi hoặc liếc xéo Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y biết hôm nay không thể tránh chuyện bại lộ, ngược lại trấn định xuống, ánh mắt không chút hoang mang nhìn hắn cười nói:"Trên tay ngươi là thứ gì, sao ta biết được?"

Sở Dật Phong hừ nhẹ một tiếng, vươn hai tay ra, đem đầu nàng giữ chặt, nhìn theo ánh trăng ngoài cửa sổ, dùng sức bắt đầy chà lau.

"Ai, ngươi nhẹ một chút!"
"......"
"Đau chết ta!"
"......"
"Sở Dật Phong, ngươi nhanh buông tay ra!"

Khoé môi Sở Dật Phong hàng năm mang cười, hai tròng mắt híp lại, dùng sức lau trên mặt nàng, đối với nàng áp lực hô nhỏ mắt điếc tai ngơ. Rất nhanh,vết mẩn đỏ trên mặt Tần Lạc Y bị lau sạch sẽ, hé ra khuôn mặt trắng nõn tuyệt mỹ.

Cuối cùng Sở Dật Phong buông lỏng tay ra, trong mắt có kinh diễm chợt lóe rồi biến mất, tuấn nhan lập tức trở nên băng hàn, ánh mắt hẹp dài trừng mắt nàng nói: "Tần Lạc Y, có phải nàng nên cùng ta giải thích một chút hay không?"

Tần Lạc Y cảm thấy da mặt trên mặt đều bị hắn cọ sát một tầng, trong  nóng rực mang theo đau đớn, giận dữ trừng mắt nhìn hắn một cái, hừ nói: "Giải thích cái gì, không phải ngươi đã thấy được sao?" Vừa nói một bên nhịn không được lấy tay xoa mặt, thật sự đau quá!

Sở Dật Phong chán nản. Uổng hắn luôn lo lắng cho nàng, hôm nay càng bởi vì nàng cùng Tư Không Thần bọn họ phát ra chút tính tình, càng hạ quyết tâm, vì không để nàng sống tự ti dưới ánh mắt thế nhân, mặc kệ dùng biện pháp gì, cũng muốn đem mặt nàng chữa khỏi!

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ