Chương 29:Kịch chiến Ngọc Tàng Phong

2.4K 137 6
                                    

Chương 29:Kịch chiến Ngọc Tàng Phong
Editor:HamNguyet

Từ chỗ sư phụ đi ra, bước trên chín mươi chín bậc thềm ngọc, tâm tình Tần Lạc Y thập phần ngưng trọng. Cho tới bây giờ đều không nghĩ tới Hỗn Nguyên Thiên Châu này là đồ vật chạm tay có thể phỏng, xuất thế mấy trăm năm liền dẫn theo nhiều sự tình như vậy, thậm chí ngay cả tu sĩ tu luyện tử phủ đỉnh, đều bị người giết chết.

Hạt châu kia ngốc trong linh đài huyệt nàng rất nhiều năm, trừ bỏ thời điểm lần trước nàng tấn giai đại tông sư, từng cảm nhận được một ít khác thường bên ngoài, cũng chưa bao giờ nhận được chỗ tốt gì từ nó...Khi tấn giai sẽ xuất hiện dị tượng không thể che giấu, về sau nàng sợ là phải thật cẩn thận mới được.

Đi xong bậc thềm ngọc cuối cùng, nàng quay đầu nhìn lại, không chỉ bậc thềm ngọc, toàn bộ Chủ Phong đều được bao phủ trong một tầng sương mù mờ mịt, mờ ảo tựa Tiên giới nhân gian.

Nghĩ đến truyền thuyết bậc thềm ngọc viễn cổ, nàng xoay người lại hướng lên trên đi đến, trong lòng không nghĩ cái gì, chỉ dùng tâm cảm thụ chung quanh, hy vọng có thể minh bạch chút gì. Chỉ là tới tới lui lui hơn hơn mười lần, nàng vẫn như cũ không thu hoạch được gì.

Dưới chân dừng lại, có chút tự giễu cười cười. Dù sao chỉ là truyền thuyết mà thôi, Phiêu Miểu Tông truyền thừa không biết bao nhiêu thời gian, còn chưa từng có người nghe nói ai nhận được truyền thừa thần bí kia, sư phụ sống mấy ngàn năm, không biết đi trên bậc thềm ngọc bao nhiêu lần, cũng không có chút thu hoạch...Bởi vì việc Hỗn Nguyên Thiên Châu, thật ra hôm nay nàng có chút mê muội.

Trở lại Ngọc Thanh Phong, rất xa liền nhìn đến bên cạnh động phủ nàng có một đạo thân ảnh bạch y thon dài, tuy rằng chỉ đơn giản nhìn đến một góc mặt bên trái, nhưng đã cảm thấy ôn nhuận vô song.

Dáng người cao ngất như mộ tuyết kính tùng, áo choàng nguyệt sắc theo gió phất phới, làm cho người ta dường như thấy được mây trắng chân trời, mây cuộn mây tan, tao nhã như vậy. Là Giản Ngọc Diễn đã một năm rưỡi chưa gặp lại.

Trên mặt Tần Lạc Y nháy mắt tràn ra ý cười xán lạn, tâm tình ngưng trọng chìm vào đáy cốc nhất thời bay lên, phượng mâu lóe ra quang mang liễm diễm, cố ý bước nhẹ qua. Ngay tại thời điểm nàng tới sau lưng hắn, suy nghĩ vươn tay chụp xuống bả vai dọa hắn, Giản Ngọc Diễn đột nhiên xoay người lại.

"Y nhi!" Nhìn đến người đứng phía sau chính là Tần Lạc Y, trong mắt Giản Ngọc Diễn tối đen mừng như điên chợt lóe rồi biến mất, bạc môi hoàn mỹ gợi lên tươi cười đẹp mắt.

"Y nhi, chừng nào thì nàng xuất quan?" Giai nhân mặc thân tử y đạm sắc trước mắt, trong thanh nhã minh diễm lộ ra một cỗ cao quý sinh ra đã có, tử sắc nhợt nhạt tôn lên làn da nàng vốn đã thắng tuyết càng thêm nõn nà trong suốt, con mắt sáng đảo qua, cong môi mang cười, quả nhiên là phong tình vô hạn.

"Ách, hôm nay vừa mới xuất quan."  Muốn trêu đùa bị người vừa vặn bắt được, Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, có chút xấu hổ đem bàn tay nâng giữa không trung thả xuống, hướng về phía hắn xả ra tươi cười càng thêm xán lạn: "Sau đó đi Chủ Phong gặp sư phụ, ngươi đã tới đây bao lâu?"

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ