Phần 1: Đại dịch

991 88 31
                                    

1 tuần sau
Ngày -1
"Hoà, xuống giúp mẹ dọn cơm nào!"
Tôi nghe mẹ gọi thì lật đật chạy vào bếp. Mẹ tôi đang xếp những thùng mì gói và lương khô lên chạn tủ, còn bố thì đang xếp những chai nước nửa lít vào tủ lạnh. Tôi nhẹ nhàng bày mâm cơm ra bàn phòng khách và mời bố mẹ cùng ăn. Trên TV, chương trình thời sự đang ra rả về nào là kì họp A, phiên thảo luận X, rồi nào là xóa đói giảm nghẻo... Tôi lùa nốt chén cơm vào miệng rồi hỏi bố, phá tan đi bầu không khí chán chường:
"Bố ơi, ngày mai bố có phải đi không? Con nghe thằng Quang trên lớp nói là người ta đang tổng động viên đấy"
"Không đâu"- bố cười và vuốt tóc tôi, nụ cười hiền hậu nhưng đượm buồn-" Bố là sĩ quan chuyên nghiệp, họ sẽ không lôi cổ bố ra và ấn vào tay một khẩu súng máy đâu"
Đồng hồ trên tường điểm 7 giờ 30. Ngoài đường có tiếng bát nháo và tiếng còi hoen hoét, sau đó là tiếng xe thiết giáp chạy qua ầm ầm. Đã đến giờ thiết quân luật. Mẹ tôi nãy giờ vẫn im lặng. Dường như bà đang lo lắng về chuyện gì đó. Bà nhỏ nhẻ gặp từng miếng cơm, đôi mắt u buồn nhìn về phía tôi và bố. Trên màn hình TV, một ông giáo sư già khụ đang to tiếng về "cải cách hành chính" thì màn hình vụt chuyển sang màu xanh như thể bị mất sóng. Bố tôi vội bỏ bát cơm xuống và nhìn tôi, ông bảo:
"Hoà, lên phòng học bài đi con, mau lên! Bố mẹ phải bàn việc"
Thông thường, tôi sẽ cự nự và quyết hóng hớt cho được. Nhưng hôm nay tôi có thể thấy được sự khẩn thiết trong mắt bố tôi. Hình như thứ mà truyền hình sắp chiếu sẽ quan trọng với ông bà lắm. Tôi vội lên phòng đóng cửa và bày sách vở ra học bài. Ngày mai tôi sẽ có bài thi học kỳ, nhưng đó là môn Công dân, một môn mà tài chế bậy của tôi được có đất dụng võ. Thế là tôi lấy điện thoại ra và lên mạng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với bố mẹ. Kết quả cho ra một video trực tiếp. Đó là chương trình thời sự tối nay. Tôi đeo tai nghe vào và chú ý vào chương trình. Vẫn là cô biên tập viên ấy, nhưng bộ áo dài lả lướt thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một chiếc mũ bảo hiểm quân đội có hai chữ TV màu trắng to tướng. Hình ảnh cũng không rõ như trước nữa. Giọng cô biên tập viên run run:
"Kính thưa quý vị, đây là chương trình khẩn cấp. Theo tin chúng tôi vừa nhận, dịch bệnh đã lan tới biên giới nước ta qua ngả Trung Quốc và Lào. Những người bị nhiễm virus KBNC đã hóa dại và tấn công các lực lượng vũ trang ở một loạt thành phố ở khu vực quân khu 2 và 3. Phóng viên Trung Kiên sẽ cho ta tình hình chi tiết. ..."
Cảnh chuyển qua một phóng viên, cũng trong chiếc mũ bảo hiểm quân đội kia, đang đứng trước một chiếc trực thăng đang hạ cánh. Xung quanh, những chiến sĩ công an có, bộ đội có đang chạy lăng xăng. Trên tay họ là những khẩu súng máy bóng loáng. Người phóng viên nói:
"Thưa trường quay, thưa quý vị, tôi đang có mặt ở cửa khẩu Lào Cai, nơi các đơn vị thuộc quân đội và công an đang chuẩn bị cho công tác di tản và đánh chặn những thứ gọi là 'xác sống' đang tràn qua biên giới. Sau đây là một vài lời của Đại tá Sung, chỉ huy tại đây. Mời ông. .."
Tôi ngồi đực mặt ra. Xác sống sao? Tôi tưởng chúng chỉ xuất hiện trong các phim Hollywood thôi chứ. Nào ngờ những gì trong phim nay lại tái xuất ở đời thực. Tôi lại tiếp tục xem bản tin. Ông Đại tá béo núc ních, tràn đầy tinh thần chủ động dõng dạc nói:
"Vâng, chúng tôi đang triển khai lực lượng dọc bờ sông Hồng để đánh chặn, và khả năng trong nay mai sẽ di tản 100% dân cư tại đây....."
Người phóng viên định hỏi gì thêm thì bỗng phía xa có tiếng la hét, và ngay sau đó là những tràng súng máy bắn đùng đùng. Có một chiếc xe đang ngùn ngụt cháy lao qua, trên xe đầy xác người. Chúng nhảy ra khỏi xe và vồ lấy ông Đại tá. Người phóng viên hét:
"CHẠY! "
Và cảnh bị cắt trở lại trường quay. Cô biên tập viên lại tiếp tục nói:
"Tình trạng vẫn đang được kiểm soát, mọi người không nên hoảng loạn. Hãy tích trữ đủ nước và thực phẩm cho 2 tuần và bình tĩnh. ...."
Tín hiệu bị nhiễu. Tôi tắt máy điện thoại mà không tin những gì mình đang thấy. Dưới nhà có tiếng bố:
"Họ gọi. Anh phải đi rồi. Hai mẹ con nhớ giữ bình tĩnh, tuân thủ lệnh nhé. Anh sẽ về. "
Sau đó là tiếng cổng đóng sầm lại. Tôi trở lại bàn và thu dọn đồ để mai đi học rồi lên giường đi ngủ. Nhưng tôi không tài nào chợp mắt vì những hình ảnh vừa qua. Chiếc xe cháy, những xác sống vồ lấy ông Đại tá quân đội, sự ra đi đột ngột của bố..... Thế giới đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nghĩ vậy rồi bật điện thoại lên Facebook. Linh, cô bạn gái của tôi đang hoạt động. Tôi nhắn tin cho Linh:
- Em có coi thời sự chưa?
-Rồi anh ạ:(
-Chuyện gì đang xảy ra thế này? ??
- Em không biết:( Nhưng hãy làm theo những gì họ bảo anh ạ:))
-Ừ, em yêu tinh thật. Thôi ngủ đi, mai em có bài thi đó <3
- Ừ. Anh cũng thế nhé. Yêu anh <3
Tôi tắt máy và nhắm mắt. Ít ra Linh cũng có phần đúng khi khuyên tôi hãy nên lạc quan trong chuyện này. Dù sao nó cũng là chuyện của chính phủ, chứ không phải của chúng tôi. Tôi thiếp đi và dần chìm vào giấc ngủ sâu.

69 ngày tăm tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ