Phần 13: Ai lên xứ hoa đào

135 10 15
                                    

Quốc lộ 20, con đường nối liền đồng bằng Đông Nam Bộ với núi rừng Tây Nguyên, con đường nối liền những nóng bức nơi phố thị với thành phố Đà Lạt mộng mơ, con đường mơ ước của nhiều phượt thủ trước đại dịch giờ hoang tàn đến rợn người. Những đoàn xe chạy trốn đại dịch nằm ngổn ngang trên đường, hành lý bị đổ tràn ra hết ngoài mặt đường nhựa đen bóng. Những xác sống vật vờ kiếm ăn, và khi đã quá đói, chúng quay sang ăn luôn những xác chết gần đó. Những con đèo dọc đường, trước kia là những thắng cảnh cho những du khách tò mò ngắm nhìn thì bây giờ đã trở thành mồ chôn người. Những chiếc xe khách loại 50 chỗ bị xô xuống vực sâu thẳm thẳm bên dưới, những chiếc xe máy bị cán bẹp dí đầy đường, một cảnh tượng khá hãi hùng cho những người yếu bóng vía...

Giữa cái im lặng của buổi sáng Tây Nguyên, một nhóm người thận trọng bước từng bước một trên con đường 20 hoang vắng này. Những bóng người nhẹ nhàng lách qua những xác xe cộ và né tránh những xác sống đang gầm gừ xung quanh. Có tổng cộng 8 cái bóng như vậy bước đi, trên vai của ai cũng có đeo một băng tay có hình thập giá. Chúng là một toán viễn thám của Mặt trận được cử lên Đà Lạt để lấy lại một món hàng quan trọng, một đoàn xe vận tải xăng dầu của quân đội trước đại dịch. Tên chỉ huy toán viễn thám, một tay cựu gangster ở Hải Phòng chạy nạn vào Thành phố Hồ Chí Minh tên là Kiệt. Một cái tên đẹp, cho một con người không có gì là đẹp. Tóc hắn cắt kiểu tiền nhà sư, hậu văn minh còn trên bộ ngực phanh trần là hình một ông tướng cầm đao. Chiếc mũ ca lô sĩ quan của hắn đội lệch, cùng với bộ quần áo công an màu xanh chuối ngắn cũn trông thật kệch cỡm. Tên Kiệt giục bộ hạ bước nhanh khỏi đám xe cộ dưới chân đèo Bảo Lộc rồi quay lại bảo với tên lính cầm điện đài:

"Mày gọi về báo chỉ huy, ta đã tìm được hàng."

Tên lính điện đài dạ một tiếng rồi nói vào máy. Tên Kiệt cùng đám viễn thám bước lưng thững trên con đèo trống. Nắng lên chói chang làm tên nào cũng đổ mồ hôi. Tên Kiệt văng tục liên hồi và cởi phăng chiếc áo đang mặc ở ngoài. Đáng lẽ giờ này hắn đang ngồi ở Tân Cảng hít hơi máy lạnh và nếu hắn muốn, bắn bỏ tên dân nào mà hắn thấy ngứa mắt. Vậy mà giờ hắn phải lội bộ dưới nắng. Hắn thầm chửi bộ chỉ huy sao không cho tụi hắn một chiếc xe...

Một tiếng sau thì cả bọn xuống đến chân đèo. Không khí đã mát hơn một chút. Bọn viễn thám cũng bắt đầu cảnh giác hơn ở đây. Từ đây là địa phận chúng đã không còn quen thuộc nữa rồi. Mọi thứ ở đây, từ những nương cà phê cho tới những chiếc xe nằm lăn lộn giữa đường cũng chứa đầy nguy hiểm, chưa kể bọn xác sống. Tên Kiệt lên đạn cây súng hoa cải và hô to:
"Chúng mày cẩn thận. Tao không muốn thằng nào bỏ mạng ở đây đâu nhé!"

Bọn viễn thám lại tiếp tục đi dưới cái nắng gay gắt. Tên Kiệt nhìn về phía xa, nơi con đường đang trở nên loang loáng như nước. Bóng hình một chiếc xe tải hiện ra trước mặt bọn viễn thám mệt nhoài. Tên Kiệt mừng rỡ, hắn giục đàn em của mình chạy cho mau tới chỗ hàng của chúng. Đám lính Mặt trận đi chưa kịp tới nơi thì một tiếng nổ xé toang không khí. Những chiếc xe tải trước mặt chúng phát nổ, giết chết hai tên lính đi đầu. Bọn còn lại hoảng hốt co cụm lại rồi nằm bẹp xuống đất. Một lát sau, khi mọi thứ đã im ắng trở lại, tên Kiệt lúc này lệnh cho một tên khác đứng lên xem xét chung quanh. Tên lính này vừa đứng lên thì lập tức một viên đạn xuyên qua đầu hắn làm hắn chết ngay, cùng lúc đó có những bóng đen xuất hiện ở hai bên sườn đám Mặt trận. Tên Kiệt hét lên một tiếng:

69 ngày tăm tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ