Phần 5: Chuyện Thường Tình Thế Thôi

328 59 17
                                    




Sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người sĩ quan truyền tin nhìn đồng hồ tay. Chỉ còn hai tiếng nữa là phiên trực của anh ta sẽ hết và anh ta sẽ được đi làm một chén cơm nóng và một cốc nước mát. Suốt bảy tiếng đồng hồ qua người sĩ quan này, ta hãy tạm gọi anh ta là Thiếu úy Thành, đã ngồi nhìn chằm chằm vào một màn hình máy tính với chiếc tai nghe trên đầu. Công việc của anh ta là tìm và phản hồi những tín hiệu cầu cứu của những người còn sống sót cũng như phát hiện những sóng radio lạ. Những cho tới hết ca trực này, và cũng như những ca trực khác trong vòng một tháng qua, khi đơn vị truyền tin của Thành, bị đánh tơi tả bởi lũ xác sống ở Phan Rang, theo chân đoàn quân của HƯƠNG-GIANG rút về cố thủ ở cái sân bay này, anh ta không phát hiện được tín hiệu nào đáng kể. Màn hình định vị trống trơn, tai nghe cũng vậy. Vì thế, Thiếu úy Thành cùng những đồng đội của anh ta bèn lấy nhạc ra nghe. Mỗi người một tai nghe, một loại nhạc. Nhạc xưa, bolero có, nhạc trẻ (ta hay gọi là V-pop) có, nhạc Hàn quốc cũng có và cũng có nhạc tiếng Anh, tiếng Pháp nữa.

Thiếu úy Thành nhìn cái màn hình được chia làm bốn, thể hiện bốn khu Đông, Tây, Nam và Bắc của Thành phố và ngáp dài. Chỉ còn hai phút nữa là anh ta sẽ bàn giao cái bàn này cho một gã khác và sẽ đi đến nhà ăn và sau khi đã chén no nê, về doanh trại và đánh một giấc ngon lành. Nhưng một điều có lẽ đã phá hỏng những ý định của anh này. Một chấm đỏ xuất hiện ở góc phía đông. Thiếu úy Thành bật dậy, phóng to bản đồ phía đông lên. Một chấm đỏ phía Đông Bắc, phía gần Dinh Độc Lập, tín hiệu cực mạnh. Thiếu úy gõ lộc cộc lên máy tính, tần số của tín hiệu này hiện ra. Anh ta đờ người, miệng lẩm bẩm: "Tần số của HƯƠNG-GIANG? Cái mẹ gì đây?" rồi bốc ngay điện thoại gọi cho sở chỉ huy.

"Alo? Hương Giang. Tôi là Thiếu úy Phương Nguyễn, Thiên Lý (tên liên lạc của Phòng truyền tin) có chuyện gì?"

Thiếu úy Thành thuật lại những điều anh ta đang trông thấy cho giọng nữ có tên Phương Nguyễn ở bên kia. Đầu dây bên kia im lặng, hồi sau mới có tiếng của Phương Nguyễn đáp lại:

"Thiên Lý đợi lệnh. Bàn giao ca trực và đợi lệnh của chỉ huy."

"Nghe rõ Hương Giang, Thiên Lý hết."

Thiếu úy Thành dập máy, thở phào. Người thay ca của anh ta cũng đã tới, theo sau là hai người nữ sĩ quan và hai người vệ binh. Anh sĩ quan thay ca ngồi vào máy và Thành bước ra, sau khi đã nhập máy bàn giao. Hai người nữ sĩ quan, một người trạc hai mươi, có làn da ngăm đen và mái tóc thẳng mượt mà, một cười đã đứng tuổi, vẫn còn đang mặc áo chống đạn và tay bà ta vẫn còn đang lăm lăm khẩu súng máy ACE- 32 dính đầy bụi. Người sĩ quan trẻ hơn chào Thành, mà qua giọng nói anh ta nhận ra ngay là Phương Nguyễn, cô gái trên điện thoại còn người kia không ai khác là Thiếu tá Quyên, chỉ huy phó HƯƠNG-GIANG kiêm luôn chỉ huy quân bộ binh thiết giáp. Thiếu tá Quyên nhìn vào màn hình máy tính và chụp lấy tai nghe. Thông điệp lăp đi lặp lại khiến bà giật mình. Bà bảo Thiếu úy Thành đến nhà ăn và 15 phút sau phải trình diện ở sở chỉ huy rồi chào sĩ quan truyền tin ra về. Sau khi chiếc xe UAZ lăn bánh về sở chỉ huy, Thiếu tá Quyên bảo nhỏ với Thiếu úy Phương Nguyễn:

69 ngày tăm tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ