Phần 10: Chiến dịch Hoàng Đạo

152 14 19
                                    

Thành phố Hồ Chí Minh

Ba tháng sau khi HƯƠNG-GIANG rút quân

Cha Quang Vinh đứng trong tòa chính điện rộng lớn của nhà thờ Đức Bà nhìn đám lính của mình khuân những máy móc đặt bên trong gian thờ trống. Bức tượng chúa Jesus được đánh bóng lại, sàn nhà được lau bóng và những lá cờ Mặt trận được treo rủ xuống. Mọi thứ được trang hoàng thật tử tế. Cha Quang Vinh gật đầu với một sĩ quan ăn mặc chỉn chu đang đứng sau lưng hắn rồi bước ra ngoài. Phía xa, khói vẫn bốc lên ngùn ngụt từ phía nhà thờ Chợ Quán, nơi mà chỉ vài ba giờ trước thôi, hắn và Tiểu đoàn Tứ kỵ Khải huyền đã xông vào và bắn hết sạch ban chỉ huy Mặt trận. Với hắn, đám cha cố đó thật nhút nhát. Chúng chỉ muốn bám lấy đức tin là lũ xác sống được Jesus phái xuống để thanh lọc thế giới, nhưng cha Quang Vinh lại thấy HƯƠNG-GIANG mới thực sự là những thiên sứ được phái xuống bởi Chúa. Họ đã xây dựng một pháo đài bất khả xâm phạm ngay trước mũi hắn và hắn không làm gì được bọn chúng. Hắn hiện có số quân tương ứng với một sư đoàn, gần gấp 10 số quân của HƯƠNG-GIANG, và sẵn sàng nghe lời hắn bất cứ lúc nào. Và mới đây, một đội viễn thám của hắn đã tìm thấy vài chiếc máy bay còn nguyên vẹn ở Biên Hòa...

"Anh à. Có chuyện gì làm anh suy nghĩ vậy?"

Một giọng nữ èo uột nói phía sau hắn, cùng với đó là bàn tay bò xuống từ cổ hắn như con rắn. Cha Quang Vinh nắm lấy bàn tay ấy, quay ra phía sau và đáp:

"Venicesy, cuối cùng em cũng tới. Mọi chuyện dọn dẹp tới đâu rồi?"

Đó là Trung úy Venicesy, cô nàng Israel nóng bỏng đã rời bỏ HƯƠNG-GIANG để theo tiếng gọi của Chúa Trời. Cô nàng vẫn quàng tay quanh cổ cha Quang Vinh và thì thầm vào tai hắn:

"Tất cả mọi thứ đã xong, anh à. Bây giờ, kế hoạch của anh..."

Cô ta giúi vào tay cha Quang Vinh một xấp tài liệu dày cộm. Ngoài bìa là hình vẽ 12 cung hoàng đạo xếp thành hình tròn, ở giữa là huy hiệu của Mặt trận, cây thánh giá và đốm lửa. Bên dưới là một dòng chữ mạ vàng: "HOÀNG ĐẠO". Cha Quang Vinh mỉm cười và dắt tay Venicesy ra chỗ chiếc Land Rover của cô ả đang đậu. Đặt xấp tài liệu lên nắp ca pô, hắn mở từng trang ra, hít hà mùi giấy mới và quay sang hôn Venicesy, một cái hôn dài rồi nói:

"Giờ thì... ta sẽ thực hiện chiến dịch Hoàng Đạo. Gọi cho toán viễn thám đi..."

Vài giờ sau

Chiếc máy bay An-2 cà tàng đang giật giật liên hồi. Tay phi công chửi tục không ngớt miệng. Những tay lính viễn thám của Mặt trận ngồi phía sau, kẻ thì gục lên gục xuống, kẻ thì ói mửa làm cho Thiếu tá Ly Hồng càng them điên máu. Sau hơn một năm theo dưới trướng Mặt trận, hắn đã giết và "hấp" không biết bao nhiêu người. Mà giờ hắn vẫn đang phải ngồi đây trong cái hộp thiếc mà hắn đã cùng đồng bọn khổ công dắt từ Gia Lâm, sâu trong vùng lây nhiễm nặng để thực hiện chiến dịch này. Ly Hồng không biết nhiều về máy bay, nhưng gã kỹ thuật viên đi cùng với đội của hắn ra Bắc, cái gã lèo khoèo đã bị cắn ngay từ phút đầu đã nói rằng chiếc máy bay mà hắn đang ngồi trên có thể bay thấp tới nỗi quân địch không thể phát hiện và có thể bay giật lùi. Ly Hồng hy vọng gã nói đúng...

69 ngày tăm tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ