Phần 2: Sinh tồn

472 73 5
                                    

Thành phố buồn, nằm nghe khói toả...
Người lưa thưa, chìm giữa sương mù....
(Lam Phương- Thành phố buồn)

Mặt trời đã chếch về phía tây, chiếu lên những toà nhà đang cháy của trung tâm thành phố một màu vàng vàng buồn đến rợn người. Tôi và Linh bước đi trên con đường rộng thênh thang và lộng gió. Giờ chúng tôi sẽ về nhà và cùng nhau sống qua thảm hoạ này. Tôi bước lên nóc những chiếc xe ôtô và phóng tầm mắt ra xa. Khung cảnh tan hoang khắp nơi. Không xa nơi chúng tôi đang đứng mấy là Sở thú, với những tán cây cao mát mẻ. Thấp thoáng bóng vài cánh chim bay ngang trời.
Thành phố ồn ào ngày nào trở nên im lặng đến lạ. Không có những tiếng súng nổ ở xa xa hay những chiếc trực thăng màu bạc của quân đội lao vút qua trên đầu, cũng không có những lũ xác sống gầm gừ đuổi theo những chiếc xe. Bốn giờ chiều. Giờ tan tầm ở thành phố và cũng báo hiệu cho tôi phải về nhà nhanh. Tôi và Linh chạy dọc theo những con đường của trung tâm thành phố mát mẻ. Những tia nắng lấp ló qua những tán lá me. Chúng tôi vừa chạy vừa nấp sau những hàng xe taxi, vừa tranh thủ quan sát xem có gì có thể mang theo về nhà. Cứ đi như vậy, chẳng mấy chốc ba lô tôi đã đầy ứ. Thật may chúng tôi không chạm mặt tên xác sống nào. Có một bầy rất đông suýt chút nữa đã phát hiện ra chúng tôi ở trước cửa tòa Ủy ban thành phố, lúc này đã bị tan nát do một chiếc trực thăng quân đội bị xác sống kéo xuống rơi trúng. Tuyến phố đi bộ trước mặt tôi và Linh, một điểm hẹn hò lý tưởng, giờ đầy những xác sống kèm theo hai hay ba chiếc xe tăng bị quân đội bỏ lại. Chẳng là khi đi ngang qua đây, do mải chú ý tới đám xác sống ấy mà tôi đã dẫm lên một chiếc điện thoại đồ chơi của một đứa nhóc nào đó làm rơi. Chiếc điện thoại rú lên những tiếng éo éo to kinh khủng khiếp. Đám xác sống từ từ quay lại. Tôi kéo Linh vào một cái bót gác của công an gần đó và nín thở đợi chúng bỏ đi. Những người bị nhiễm virus KBNC này, trông họ thật kinh khủng. Da mặt khô lại, vàng ệnh và tay chân thì cứng ngắc. Tóc trên đầu họ đã rụng, những gì còn lại chỉ là những sợi trắng như cước. Đôi mắt trắng dã và cái miệng đầy răng đang chảy dãi và máu thì khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Nếu có một nhà làm phim Hollywood nào còn sống ở đây thì chắc bộ phim của ông ta cũng thành siêu phẩm, hơn cả những The Walking Dead hay Thế chiến Z, và hiển nhiên nếu phim ấy ra rạp thì có phải mua vé đắt tới đâu tôi cũng chịu để xem nó, vì đơn giản là nó rất thực. Tôi và Linh như nín thở, cố để che đậy mùi cơ thể. Đám xác sống đã rất gần rồi. Không lẽ tôi sẽ chết? Không thể nào. Tôi đang trong giai đoạn hoảng loạn thì phía xa bỗng nổi lên tiếng còi xe cứu thương. Đám xác sống bỗng giật liên hồi và chúng nhanh như cắt đuổi theo chiếc xe đang phóng vút đi trên con đường. Tôi kéo Linh nhanh như cắt chạy đi khỏi đám xác sống ấy. Chúng tôi cứ chạy mải miết, không hề nhìn lại phía sau, gió lướt qua mang tai tôi ù ù và tôi chỉ dừng lại khi Linh thì thầm:
"Hoà, nhìn kìa."
Tôi nhìn theo Linh. Kia là chợ Bến Thành, ngôi chợ đã trở thành một biểu tưởng của thành phố. Ngôi chợ đang bốc cháy ngùn ngụt, thấp thoáng có những bóng người chạy vụt ra và hình như có cả tiếng la hét. Chiếc xa cứu thương ban nãy chúng tôi nhìn thấy lật nghiêng trước cửa chợ, đám xác sống từ ngoài kéo vào. Tôi nhắm mắt và trong một giây lát tôi cảm thấy da thịt mềm mại của Linh chạm vào tôi. Cô ấy đã cho tôi ngả vào lòng từ khi nào. Cố kìm đi sự mệt mỏi và hoang mang, tôi nói với Linh:
"Ta đi thôi, chỉ còn hai con đường nữa là tới nhà rồi."
Và trong cái trời chiều ngùn ngụt khói lửa ấy, chúng tôi đã băng qua nửa thành phố chỉ bằng đôi chân trần. Chúng tôi đã bỏ lại phía sau những xác người, những bạn bè mà chúng tôi hằng trân quý và cả những người đã cứu mạng chúng tôi, để tìm một nơi để yên ổn sống qua những ngày hỗn loạn này. Tôi biết rằng bố hoặc mẹ ắt sẽ có gửi lại tin nhắn hay có một điều gì đó để đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra, và hơn hết, nơi đây tôi tìm thấy sự yên bình trong cơn bão, nơi tôi được ở bên cô gái tôi thương, và nơi ấy dần hiện ra sau mỗi bước chân của tôi và Linh.

69 ngày tăm tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ