Phần 20: Khoảng trời xanh qua kẽ lá

90 8 1
                                    

Cuối cùng thì sau 69 ngày quần nhau mệt lử với bọn Mặt trận và cuối cùng chúng tôi đã chấm dứt được cái tổ chức giả nhân giả nghĩa mang vỏ bọc tôn giáo này. Chúng tôi được đưa về chiến hạm Nguyễn Công Trứ, một trong số ít những tàu chiến còn hoạt động của quân đội.

"Này Hòa, dậy ra xem người ta kéo cờ kìa."- Đan Linh đập tôi dậy từ giường bên cạnh.

Tôi lờ mờ mở mắt dậy, ngáp dài rồi quệt nước dãi đang chảy đầy trên mặt. Đã nhiều đêm liền tôi không ngủ và đây là cơ hội tốt để làm một giấc nạp lại năng lượng. Tuy cả đội chúng tôi được bố trí vào những căn phòng bé tẹo với những chiếc giường cũng tỉ lệ với căn phòng, ai nấy cũng đều yên giấc ngay khi chạm lưng xuống giường. Tôi leo xuống sàn và bắt đầu sửa lại quần áo. Bộ quân phục Hải quân đánh bộ đã bị rách từ lâu, khi tôi còn đang ở Phú Quốc trong đợt chiến dịch Hoàng Đạo, nên khi đến Thành phố Hồ Chí Minh tôi đã phải đi lục lạo khắp các cửa hiệu để tìm quần áo thay, vì từ khi bộ quân phục ấy rách, tôi chỉ có độc một cái áo thun với cái quần lính có nhiều túi. Và sau một thời gian lục lạo các hiệu quần áo của quận 1, tôi đã có mấy bộ quần áo bền đẹp và một cái áo khoác. Phù hiệu của HƯƠNG-GIANG được may lên tay áo khoác để tôi không bị bắn banh óc mỗi khi bị hỏi nhận diện

Chỉnh xong quần áo cho nghiêm chỉnh tôi theo mọi người ra sân đậu trực thăng, nơi có vài thủy thủ đang đứng nghiêm chỉnh. Tôi cùng Đan Linh và các anh đứng tựa vào lan can, để cho gió biển thổi vào người mát rượi và nhìn những thủy thủ tung lá cờ Tổ quốc ra cho tung bay. Anh Xuân cười nói:

"Chiều nay mang cầu ra đá nhỉ các cậu? Lâu rồi mình chẳng được đá phát nào nhìn ngứa chân phết."

Mọi người gật gù đồng ý. Lần cuối cùng chúng tôi được một trận cầu đá là khi đợi lên bờ ở Phú Quốc, trên boong tàu Nguyệt Quế (Con tàu này đã bị tháo rời để lấy thép sau khi không còn được sử dụng do hết nhiên liệu). Sau khi đặt chân lên Phú Quốc thì ập vào cơ man nào là công việc, rồi tới chiến dịch Hoàng Đạo, và Thành phố Hồ Chí Minh... Cuộc sống mới sau đại dịch với những nỗi lo sinh tồn đã làm cho con người dường như mất hết niềm quan tâm đến giải trí. Đang đứng bàn tán xôn xao với các anh thì Đan Linh lại kéo tôi ra một góc vắng ở cuối sân đỗ máy bay, nơi không có ai ở gần. Tựa vào lan can, cô ấy nói:

"Từ lúc ở Phú Quốc tới giờ tớ chưa có dịp bên cậu."- Nói rồi cô ấy ngả vào vai tôi.

Tôi lấy tay luồn vào mái tóc của Đan Linh và cảm giác gió biển lùa qua. Cô ấy tiếp tục:

"Tớ luôn muốn ôm lấy cậu, vì sao à? Vì cậu đã chiến đấu đúng với khả năng của mình."

"Tớ biết"- Tôi khẽ nói- " Nhưng tớ làm vậy vì bố. Và vì cậu."

Đan Linh hôn tôi và tôi cũng đáp lại. Trao nhau tình cảm trong cái thời rối ren thế này, chúng tôi trân trọng bất kì giây phút nào như thế này. Sau một thời gian tưởng như vô tận, tôi và Đan Linh buông môi nhau ra và cô ấy lại ngả vào người tôi

"Sau này khi chúng ta rời khỏi quân đội, cậu muốn làm gì?"

"Tớ sẽ tìm một nơi nào đó yên bình và hai ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Bố tớ đã mất, còn mẹ thì đang ở với phái bộ Hoa Kỳ tại Thụy Sỹ. Tớ muốn họ về đây, nhưng sao được nữa."

69 ngày tăm tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ