Phần 8: Cuộc di tản chiến thuật

222 34 48
                                    

"Mẹ kiếp.... làm cái củ c. gì mà chúng nó cứ bay vù vù trên đầu tao thế hả chúng bay?"

Đội trưởng Phong gầm lên và đấm mạnh tay xuống bàn, trong lúc trần nhà rung lên bần bật vì những tiếng trực thăng bay qua đầu. Đã ba đêm liền hắn không ngủ, thức trắng cùng với tên lính hầu cận của mình uống rượu trên nóc tòa nhà này. Uống nhưng không ngủ được, hắn đâm ra cáu bẳn và nóng nảy. Vì không ngủ được, vì con ma men đang ăn dần ăn mòn tâm trí hắn, vì hôm qua Ban Tham mưu Mặt trận đã xạc hắn một trận tơi tả vì trễ hẹn. Đội trưởng Phong được lệnh đến gần vành đai sân bay để trinh sát khu căn cứ không quân, nơi toàn bộ lực lượng của HƯƠNG-GIANG đang đóng giữ. Nhưng chưa kịp bắn giết trong cơn say thì những chiếc trực thăng bay vèo vèo qua đầu làm hắn điên máu. Đang định gọi tên hầu cận vào bày rượu ra thì:

"Thưa Đội trưởng, có tin cấp báo."

Hắn nhìn lên. Là tay Đội phó đang đứng trước mặt hắn. Tay này vẫn còn tỉnh và suốt ngày chõ mắt vào cái ống nhòm cùng mấy tên lính. Đội trưởng Phong hỏi, giọng lè nhè vì say:

"Sao? Chuyện gì?"

"Bọn chúng đang rút lui dần rồi."

"MÀY NÓI CÁI GÌ? Ai rút? Rút đi đâu? Lạng quạng tao cho ăn đạn nghe thằng láo!"

"Đúng là thế đó"- Tay đội phó tỉnh khô đáp- "Tui nó dùng trực thăng cẩu hết xe tăng đi rồi, còn lính thì rút bằng phản lực lớn."

Đội trưởng Phong bỗng chốc tỉnh hẳn rượu. Bàn tay nắm chặt lấy báng súng ngắn của hắn rời ra. Hắn cho tên đội phó nói hết những gì hắn ta thấy, rồi đuổi gã ra ngoài. Còn một mình trong phòng, Đội trưởng Phong lên đài gọi chỉ huy. Ậm ừ một lúc hắn gác máy và ra ngoài. Những chiếc trực thăng vẫn bay trên đầu hắn. Hắn ta mỉm cười với bản thân, đợi đến ngày được thỏa ước mơ nốc rượu say rồi bắn người của gã. Mệnh lệnh của chỉ huy chỉ gỏn gọn: "Đợi đại quân tới xử tụi nó."

"Không ngờ chú mày lại sống dai đến thế đấy. Anh cũng phải phục chủ mày luôn. Ăn gì mà trâu thế?"

Đó là câu đầu tiên Lam thốt lên khi chúng tôi cùng ngồi xuống bên chiếc bàn ngoài hiên câu lạc bộ quân nhân. Đã hẹn trước từ vài ngày, thế nên vừa bước ra khỏi trạm xá là tôi xin phép Đại úy Nhân tót luôn ra chỗ anh. Người cựu sinh viên kiến trúc vẫn vậy, vẫn cái dáng ròm ròm đầy vẻ thư sinh nhưng đã có chút hồng hào so với anh của ngày xưa. Ngồi cùng với chúng tôi còn có thiếu tá Ngọc và một người nữ phi công khác mà cô ấy giới thiệu là Trung úy Phương Nghi, người thay thế Trâm sau khi cô ấy hy sinh. Buổi nói chuyện rôm rả từ lúc đầu, nhưng chủ yếu là Lam và tôi hỏi han lẫn nhau. Từ đó tôi mới biết được chàng thanh niên này còn trâu bò hơn mình biết nhường nào. Anh kể:

"Sau khi từ giã hai đứa ở Thủ Thiêm anh đi một mạch ra Cát Lái. Khiếp hồn, cái cảng ngập xác xe cộ, rồi vali, hòm xiềng vất đầy đất. Không còn một mống tàu bè nào còn tụi xác sống thì chu choa là nhiều. Anh chạy trối chết về cầu Sài Gòn, ở đó cũng mất nốt, toàn bộ một tiểu đoàn của Bộ tư lệnh Thành phố chết sạch, à không, bị biến sạch thành xác sống. Hoảng quá anh quay lại hướng hai đứa đi rồi chạy luôn vào thành phố. Sống lay lắt với hai băng đạn và một ít quân trang ở trên nóc khách sạn Legend hơn hai tháng, toàn phải ăn bánh mì với nước suối ở nhà ăn khách sạn đó. Chừng hai tuần thì bị tụi Mặt trận hốt, may sao mấy anh bên Hải quân đánh bộ giết sạch tụi nó rồi dẫn anh về, trước đó thì cũng bị chĩa súng vô đầu hỏi han các thứ rồi. Về căn cứ anh tái ngũ rồi về Tiểu đoàn Cánh Đỏ làm lính 12 ly 7. Thiếu tá đây thấy anh đẹp trai quá nên xin về kíp luôn."

69 ngày tăm tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ