Phần 14: Trước vòng chung kết

96 7 1
                                    

Barcelona, Tây Ban Nha

20 tháng 11 2017

Tiếng loa và kèn vang cả một góc trời. Thành phố sáng rực lên vì những ánh đèn và những lá cờ đang đổ xuống khắp mọi nẻo đường dẫn về sân vận động ở trung tâm thành phố. Trong cái dòng người đông như nước đổ ấy có một du khách đang háo hức. Đó là Dương Thành.

Người du khách người Việt đang liên tục nháy ảnh, cố ghi lại hết những khoảnh khắc cuồng nhiệt ở cái thành phố bóng đá này. Hôm nay là ngày của El Classico, ngày mà Barcelona đồi đầu với đối thủ truyền kiếp của họ: Real Madrid. Ngay từ đầu buổi chiều, các cửa hàng đã đua nhau đóng cửa và xe buýt bắt đầu ngừng chạy. Người ta chúi đầu vào mọi màn hình TV có thể tìm được, vẫy những lá cờ và thổi kèn thật to. Dương Thành may mắn hơn khi anh ta đã tìm được một tấm vé vào sân từ người bạn Tây Ban Nha của mình là Miguel. Anh này là một nhân viên ở Liên Hợp Quốc và là một bạn bút cũ của Dương Thành. Hiển nhiên, với một người luôn hứng thú với cái mới, Thành chấp nhận luôn tấm vé và cố sức len theo đoàn người vào sân.

Chỗ ngồi của Dương Thành là một chỗ trong buồng VIP của sân Camp Nou, sân nhà của Barcelona. Một vài người Arab và Trung Quốc ngồi bên trong trên những chiếc ghế bọc nhung và nhấp từng ngụm sâm banh. Dương Thành từ từ bước về chỗ ngồi, đúng lúc tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu...

Trận đấu kém gay cấn. Chắc có lẽ do những vấn đề khác ở trên thế giới đã chiếm lấy cái sự nóng bỏng vốn có của môn thể thao vua này. Một bệnh dịch lạ đang lây lan như lửa ở châu Phi, xung đột tại Ấn Độ và Pakistan và sự lên ngôi của giới doanh nhân trong chính trị đã đẩy tâm trí của con người vào một vòng suy nghĩ lần quẩn. Dương Thành uống hết ly champagne mà người bồi mang lại rồi lại tiếp tục theo dõi trận đấu. Bỗng nhiên có một tiếng rú thất thanh từ bên ngoài vọng vào. Một làn sóng người, hay những thứ hình người đang tràn xuống sân đấu và vồ lấy các cầu thủ. Người chạy tán loạn và tiếng la hét khắp nơi....

"Thành? Thành? Estas ahi? Anh có đó không?"

"Si. Có. Miguel, chuyển quái gì đang xảy ra vậy?"

"Tôi sẽ giải thích sau. Tới bờ biển nhanh lên! Và đừng để bị cắn!"

Thành cúp máy và vội vàng đi theo những gã Arab đang hoảng hốt ra khỏi sân đấu theo lối đi của VIP. Giây phút Thành bước ra khỏi sân Camp Nou, anh như bước vào một thế giới khác. Những xác sống cắn xé những nạn nhân của chúng như phim Hollywood. Cảnh sát bất lực để rồi bị biến thành những xác sống hung hãn. Tiếng la hét dậy đất. Dương Thành đi một mạch theo dòng những người dân hoảng loạn đến bờ biển, nơi mà Armada Española, Hải quân Tây Ban Nha đã lập được một chốt chặn. Mọi thứ ở đây đều cực kỳ hỗn loạn, và phải mất gần năm phút thì Dương Thành mới len được đến đầu hàng người. Miguel bạn anh đã phát hiện ra Thành và đưa anh lên chiếc trực thăng tiếp theo bốc khỏi Barcelona. Anh được đưa tới Ibiza, một hòn đảo du lịch nổi tiếng ngoài khơi Địa Trung Hải, và sau đó về Anh. Từ Anh Thành bay thẳng về Việt Nam và trình diện với đơn vị.... Anh nhớ... đó là trước vòng chung kết...

69 ngày tăm tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ