Phần 6: Hương-Giang

320 59 34
                                    


*Phần đầu chương này sẽ được kể theo ngôi thứ nhất của một binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Việt Nam. –TG.

Ngoại ô thành phố Nha Trang

Cuối tháng 11, 2017

"Nhanh! Nhanh! Chạy đi!"

"Bỏ mẹ, chúng nó mò vào rồi. Gọi đại đội vệ binh!"

"Cậu Tiến, cậu Tiến đâu?"

Tôi đang bị sốc và choáng khi tôi nghe được tiếng chỉ huy gọi thật gấp. Tiếng la hét và tiếng súng đủ các cỡ nổ ran xung quanh. Tôi lò dò bước ra khỏi căn lều chỉ huy về tiếng chỉ huy. Ánh nắng rọi vào mắt tôi bất ngờ khiến tôi lóa. Tiếng súng, tiếng chân chạy và có cả những tiếng gào rú mà tôi nhận ra ngày là của cái đám người điên mà dân chúng vẫn hay gọi là xác sống. Tiếng viên chỉ huy vọng lại từ một công sự gần đó:

"Cậu Tiến, cậu mang cái điện đài của cậu lại đây. Nhanh lên."

Lúc này tôi đã khá ý thức được về những gì xung quanh. Hóa ra đám xác sống đã vượt qua được hàng rào bảo vệ của chúng tôi dọc theo đường Quốc lộ 1 ở một ngã ba thuộc Diên Khánh, Khánh Hòa, một nơi mà bạn phải tra Google hoặc ít nhất một lần đi qua thì may ra mới biết đến.

Tôi là Trung sĩ Khuất Mạnh Tiến, một người gốc Sơn Tây, Hà Nội. Ngôi làng tôi ở, một ngôi làng đầy đá ong và những người nông dân hiền lành dốc lòng kính Chúa, kính ông bà tổ tiên và những vị anh hùng dân tộc, bị xác sống tấn công vào giữa đêm. Hầu như cả làng không ai thoát, theo như tôi được biết sau này. Tôi nhờ bữa đó phải có việc đi ra xã nên không hề hấn gì. Nhưng tôi thật sự hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra với mọi người vì trông ai cũng vội vã cả. Rồi thì đại dịch cũng lan đến trung tâm xã. Tôi lại chạy theo đoàn người về phía Hà Nội. Chính ở thành phố thủ đô của cả nước Việt Nam này, tôi được một đơn vị quân đội tìm thấy khi đang chuẩn bị lao đầu xuống sông Hồng để theo Hai Bà Trưng vì quá bấn loạn. Họ cử hai chiến sĩ kéo tôi vào rồi cho tôi theo lên chiếc xe tải chỉ huy của đơn vị ấy. Trên xe, một ông sĩ quan cao lớn hỏi han tôi rồi cho tôi uống nước, rồi ông ta hỏi tôi có muốn gia nhập quân đội hay không. Bí quá tôi gật đại. Thế là, họ phát cho tôi ba bộ quân phục xanh, ba chiếc phù hiệu và bảo tôi phải dính chúng vào tay áo trái của mỗi chiếc áo. Rồi tôi được phát một cây súng và được hướng dẫn cách sử dụng. Sau đó, họ dạy tôi cách sử dụng điện đài và bảo tôi sẽ làm liên lạc cho đại đội vệ binh, tiểu đoàn 1, trung đoàn 903 bộ binh cơ giới thuôc một đội quân có tên là HƯƠNG-GIANG. Họ đã chiến đấu chống lại bon xác sống ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc trước khi bị đánh tan tác và phải làm hậu quân cho đội hình của HƯƠNG-GIANG rút lui vào Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nghe tay trung đội trưởng truyền tin nói mà cứ như nghe chuyện cổ tích. Nào giờ tôi chỉ được nghe đến Thành phố Hồ Chí Minh qua những trang sách hoặc qua vô tuyến (TV), nhưng bây giờ lại được đến tận nơi, sao tôi lại không háo hức. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, khi chúng tôi hành quân đến phía Nam tỉnh Khánh Hòa thì được lệnh dừng lại cố thủ ngã ba đường 1 và đường 27C. Hai con đường này đều dẫn đến những nơi quan trọng: Đà Lạt, nơi tàn quân của các đơn vị quân đội Tây Nguyên và một bộ phận của Tiểu đoàn 2 của Trung đoàn tôi đang co cụm lại trước những làn sóng xác sống từ Lào và các tỉnh phía Bắc kéo đến; Phan Rang, nơi mà đại bộ phận quân lực của HƯƠNG-GIANG đang đóng lại để gia tăng quân số và di tản dân thường vào Thành phố Hồ Chí Minh, chính nó cũng là một nơi đang được quân đội đóng giữ để ngăn chặn làn sóng xác sống từ Campuchia. Và thế là, chỉ với ba chiếc chiến xa PT-76, vài chiếc xe bọc thép chở quân cùng xe chỉ huy, chúng tôi quay thành một vòng cung bao lấy con đường từ phía Nam, với hàng đống bao cát và công sự tự tạo cùng gần 270 tay súng. Chúng tôi đóng lại ngã ba đường này, chờ đợi một bầy xác sống lớn kéo đến từu cái thành phố du lịch nổi tiếng Nha Trang. Và rồi thứ gì đến cũng đến, chúng tấn công và chúng tôi chống trả, chỉ làm cho chúng đi được khi tạo ra những tiếng ồn chói tai từ chiếc loa phóng thanh đặt trên xe. Nhưng quân số chúng tôi hao hụt dần, số người nằm trong túi xác hoặc hóa thành xác sống tăng lên, trong đó có cả tay trung đội trưởng truyền tin cũng kíp lái của ba chiếc PT-76. Chúng vồ được tay xạ thủ súng máy của chiếc thứ nhất và leo vào trong xơi trọn tổ lái, và cũng tương tự cho chiếc thứ hai và thứ ba. Tay chỉ huy chiếc chiến xa thứ ba có vẻ hăng, hắn cho nổ tung cơ số đạn trên xe, thiêu cháy toàn bộ kíp lái cùng với gã trung đội trưởng của tôi, lúc ấy đang cùng chỉ huy với bên chiến xa....

69 ngày tăm tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ