Phần 16: 69 ngày tăm tối

109 10 35
                                    

"Mày đi theo Hương Giang bao lâu rồi, thằng nhãi!"
"Đủ lâu"
"Đồng chí của mày nằm đâu? "
"Không biết"
"Nhật Ánh là ai?"
"Không biết"
"Khai mau. Nhật Ánh là ai?"
"Không biết"
"Mẹ nó, không biết này. Không biết! Không biết! "

Tôi gồng mình lên chịu những nhát roi quất ngang lưng đau rợn người và những tiếng quát tháo của tên quản ngục. Hắn ta đánh chán tay thì lại lấy nước tạt vào mặt cho tôi tỉnh lại, và những câu hỏi lại lặp lại...
"Nhật Ánh là ai?"
"Tao nói rồi. Không biết. "
Tôi luôn kết thúc buổi thẩm vấn bằng màn phun long châu, ý tôi là nước bọt, vào mặt tên quản ngục. Mọi lần, hắn đều buông cây roi xuống và kêu lính gác lôi tôi, lúc này chỉ còn là một cái xác tả tơi sũng nước, về buồng giam. Thế nhưng không hiểu vì sao hôm nay hắn không làm vậy. Hắn uống ừng ực chai rượu đế trên chiếc bàn gần đó rồi nhìn tôi với đôi mặt đã dại đi và nổi đầy gân máu. Hắn nhịp nhịp cây roi trên tay và lầm bầm:
"Mẹ kiếp bọn chó chết. Làm như chúng mày cao cả lắm vậy. Vợ con tao chết là do lũ phi công chúng mày đéo cho họ lên trực thăng khi đám xác sống tấn công. Bọn mày vậy mà cũng bày đặt tư tưởng với đấu tranh."
Tôi biết hắn ta đã say và đang hồi tưởng lại quá khứ. Tôi cảm thông cho hắn về cái chết của vợ con. Ai mà chả vậy khi đại dịch lan đến đây. Nhưng tôi thật không hiểu, vì sao chỉ vì một mất mát ấy mà một tay gã quản ngục kia đã sát hại bao nhiêu mạng người. Gã tiến gần đến tôi và bất thần quất túi bụi lên người tôi. Tôi cắn răng chịu những cơn đau thấu xương từ cây roi đang giáng xuống. Gã cai ngục thấy tôi yếu dần thì cũng thôi, buông cây roi ra và hất hàm cho hai tên lính gác đến lôi tôi về buồng giam.

Buồng giam là một căn hộ chung cư được cải hoán lại. Những lớp cửa sắt được lắp khắp nơi và tường nhà thì dày đặc những dấu máu. Bọn lính quăng tôi vào phòng giam và quay lưng bỏ đi, mặc tôi nằm dưới nền đá lạnh buốt với những vết thương đầy mình. Trước giờ, tôi ít khi bị đánh. Lần đầu tiên bố mẹ đánh tôi là lần tôi trốn uống sữa vào hồi tôi còn lớp 5. Trận đòn đó đã cho tôi một bài học nhớ đời và tôi không dám cãi lại hai bậc sinh thành nữa. Nhưng bố mẹ đánh tôi thì sau đó họ cũng dỗ tôi được, bọn Mặt trận thì không. Chúng đánh thẳng tay và giết thẳng tay. Một anh nằm chung phòng giam với tôi đã bị giết sáng nay sau khi nhất quyết không chịu khai ra toạ độ thả dù ở ATK Khánh Lê. Chúng đã xẻo từng miếng thịt của anh cho tới khi anh mất máu và hy sinh. Và tôi nghĩ nếu mình cứ lầy thế này, chẳng mấy chốc chúng cũng sẽ khử mình như với anh chiến sĩ kia. Và tôi mệt mỏi thiếp đi trong cơn đau xé người...

Tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng nước róc rách và những vết thương rát lên nóng bỏng. Một người thanh niên đang cầm một chiếc khăn, tuy không mấy sạch sẽ, lau mình cho tôi. Tôi thều thào hỏi:
"Anh trông mới. Anh là ai?"
"Trung sĩ Bùi Nhân, Trung đoàn 803, Hương Giang. Anh mới bị chúng nó chuyển về đây. Có chút nước đây, uống đi. "
Tôi nhấp từng ngụm nước và thấy chúng xoa dịu cái cổ họng đã khát cháy của mình. Trung sĩ Nhân lau cho tôi xong thì hỏi:
"Chúng đánh em đau không? Anh với mấy người ở đây chả nghe chú em la gì cả. "
"Đau chứ anh"- tôi đáp- "nhưng la thì nó không bảnh lắm. Nó tưởng mình yếu nó lại hỏi. "
Cả phòng giam rộn lên tiếng cười. Một người từ trong góc nói ra:
"Chú em khá bảnh đó. Từ hồi bị hốt tới giờ chưa thấy ai gan như mày."

69 ngày tăm tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ