Chương 1: Đọc trúng tác phẩm cẩu huyết.

7.5K 452 99
                                    

"Ê, Tịch Liêu, mày định ngủ đến chết hả? Đồ thằng heo ngủ nướng này."

Giọng trách cứ thể hiện quan tâm lẫn nhau giữa bạn bè vang lên bên tai. Bên má cậu bị anh vỗ mấy cái khiến da mặt nổi mấy dấu vết ngón tay đỏ in hằn trên mặt.

"Đau... Đừ... đừng đánh nữa."

Cậu ban đầu bị vỗ má hai ba cái thì lẩm bẩm mắng tên không biết tốt xấu kia, bị vỗ quá đau làm cậu tức giận bật dậy người muốn xem kẻ nào dám đụng vào một người đang bệnh, khắp nơi chỗ nào cũng đau làm cho cậu rất khó chịu: "Đã nói là đừng đánh nữa, bộ mày không nghe rõ tao nói hả?!"

Choàng tỉnh mở mắt hung hăng nhìn xung quanh, mắt nhặp nhòe vội lấy tay dụi đôi mắt dòm cho rõ sự vật. Khi thấy rõ đối phương, cậu bĩu môi cơ thể cậu buông lỏng ra. Giọng khàn khàn đã lâu chưa uống nước gây ra, hỏi thằng bạn đứng trước mặt mình.

"Tao ngủ bao lâu rồi?"

Quý Đức Ôn không nói hai lời đem nước lại cho cậu uống, sau đó mới nói: "Đùa tao hả, tao đi làm từ hai ngày trước đến lúc về vẫn thấy mày còn nằm ngủ trên giường đây này. Mày làm gì ngủ dữ vậy, có cần đi khám hay không?"

Anh vẻ mặt cau có, lấy tay sờ lên trán coi thử cậu có sốt hay bệnh khó chịu trong người hay không. Thấy trán cậu nóng nóng nên Quý Đức Ôn chạy đi chuẩn bị đồ, cầm khăn ướt vắt khô đắp trán cho cậu hạ sốt còn càu nhàu bên tai nói cậu ẩu tả, chả bao giờ quan tâm đến sức khỏe bản thân, dẫn đến người làm bạn là anh cũng trở thành vú em luôn rồi!

Quý Đức Ôn đơ người vì suy nghĩ ấy, lắc đầu lia lịa thoát khỏi sợ hãi ở sự tưởng tượng ấy của mình mà hung hăng trừng cậu. Tại ai mà anh phải bất đắc dĩ chăm sóc cậu, rõ ràng chỉ cần anh mỗi lần lơ là bỏ quên cậu một chút ở xó nào là cậu sẽ có chuyện. Cho nên những hành động này anh làm đến thành thói quen luôn rồi.

Tịch Liêu nghe hết những lời nói của anh mà giật mình không thể tin lời vào tai mình. Làm hại cậu nheo mắt bán tín bán nghi lời nói của Quý Đức Ôn. Nhưng nghĩ thoáng chắc do bản thân đã bệnh như anh nói nên mệt mỏi dẫn đến ngủ li bì, còn mơ đúng giấc mơ đáng sợ kia chính mình toàn thân máu me trông rất dọa người.

Lắc đầu cười trừ vì bị anh trừng mắt, lát sau mắt chợt lóe sáng nghe thấy câu kì quái ở lời anh nói lúc nãy, bèn giở giọng châm chọc với nhau như thường lệ.

"A, đi làm đến hai ngày cơ đấy."

"T... tao có công chuyện nên về trễ chứ không phải như mày nghĩ bậy bạ đâu..."

Quý Đức Ôn ấp úng muốn biện giải, câu nói chưa hoàn chỉnh thì câu nói tiếp của cậu làm cho anh mắc nghẹn tại họng.

"Ban đêm về nhà cũng không về còn ở đây trách mắng tao. Nếu mày về nhà sớm, có lẽ tao đâu bị bệnh đâu đúng không? Không chừng mày đi lâu quá, tao tự nhiên lăn đùng ra chết một cách thảm thương lắm đó."

Cậu bày tỏ cười hề hề đáng thương với anh, sau đó gương mặt cậu khắc hai chữ to đùng mang tên "Vô tội" lên án anh.

Tịch Liêu cảm thấy bản thân rất oan ức, rõ ràng nằm trên giường không biết sống chết ra sao. Còn Quý Đức Ôn thì đi làm siêng suốt hai ngày không về, nếu đúng như cậu nói thì cậu thật sự là chết thảm nhất thế giới nha.

[ĐM - Xuyên Thư] Khi Nhân Vật Pháo Hôi Bắt Đầu Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ