Chương 7: Hôn.

5.4K 410 72
                                    

Hoắc Bất Luân nhíu mày, tuy không rõ đầu đuôi ra sao, nhưng hắn rất không thích cậu tự ý mắng chính bản thân như vậy.

"Không, có đôi khi con người ta cũng sẽ mắc phải sai lầm nhỏ nào đó. Cho nên đừng tự trách bản thân thậm tệ như vậy. Ta rất không thích điều đó."

Tịch Liêu nghe vậy muốn quên sạch muộn phiền ban nãy, lúc này cậu rất muốn đứng lên đánh cái tên trước mắt một trận cho hả dạ. Hắn ta là cái thá gì có quyền nói thích hoặc không thích ở đây với cậu, đến cả tự mắng chửi chính mình mà còn bị cấm là sao chứ.

Hoắc Bất Diện thấy ba ba trừng mắt với cha như vậy, bé liền miếu máo, nhào vào lòng Tịch Liêu nức nở.

"Ba ba, người đừng làm con sợ."

Cậu giật mình, chẳng hiểu bé tại sao lại hoảng sợ như thế. Theo thói quen vội ôm chầm lấy bé, vuốt ve mái tóc đen mượt, thì thào dỗ ngọt: "Bảo bối ngoan không khóc, ba ba sẽ không như vậy nữa."

Ngước đôi mắt đỏ hoe, bé níu áo cậu vội hỏi:

"Ba ba, có phải người đã gặp ác mộng đúng không ạ!"

"Ác mộng sao?"

Câu hỏi ở Hoắc Bất Diện quá đột xuất làm cậu chợt ngẩn người, miệng bèn lặp lại câu nói ấy.

"Làm gì có, do ba nhớ lại một số chuyện buồn nên vậy thôi."

Cậu đành cười trừ, khẽ rũ mắt xuống che giấu cảm xúc thê lương của mình. Không nhắc đến nó thì thôi, nhắc tới càng làm tâm cậu mệt mỏi hơn.

"Ba ba có Tiểu Diện, Tiểu Diện sẽ làm ba ba vui, không bao giờ để cho người buồn hay khóc nữa."

Bé rất mẫn cảm với cảm xúc của ba mình nên bé biết ba đang dối lòng, khẽ mím môi nhịn khóc, gương mặt đỏ lừng kiên định hùng hồn thề hốt khiến tâm trạng Tịch Liêu được an ủi khá lên đôi chút.

"Thế nhưng ba ba đừng khóc, nếu người khóc cũng làm Tiểu Diện khóc theo." Bé vươn tay nhỏ bé lau nước mắt trên gương mặt cậu.

"Ừm, đều nghe theo bảo bối."

Hoắc Bất Luân nhìn cảnh cậu cứ gượng cười mãi khiến hắn nhíu mày không vui, trong lòng không muốn thấy cậu cứ như vậy.

Tuy nhiên, hắn là người chẳng biết phải nói lời hay hoặc dời đề tài nào đó cho khá. Chỉ đành nghiêm mặt, giọng cứng ngắt bá đạo nói:

"Nếu đã khá rồi cậu có thể xuống bếp nấu cơm."

Nói xong hắn xoay người định đi khỏi phòng, vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó nên rất ngầu bổ sung thêm một câu.

"Bữa tối phải có món thịt quay."

Cảm thấy câu này không có vấn đề gì, hắn liền ung dung bước đi.

Tịch Liêu ngây người vì lời nói ở hắn, mất một lúc não bộ mới nhận ra cái gì đó sai sai, mới bật dậy người dựng ngón trong lòng âm thầm mắng hắn.

Mợ nó, anh đây không làm thử xem ngươi ăn được tay nghề anh nấu sao?

Tịch Liêu đang mắng hăng say quên mất còn bé con kế bên. Bé thấy ba ba mình chẳng hề phản ứng với câu nói của cha, láo liếc con mắt bèn lộ gương mặt tội nghiệp, vô cùng đáng yêu đưa ra khẩn cầu.

[ĐM - Xuyên Thư] Khi Nhân Vật Pháo Hôi Bắt Đầu Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ