Chương 4: Được xuất viện.

4.9K 392 10
                                    

"Đem sơ yếu lý lịch của Tịch Liêu lại cho ta."

Nói đoạn, hắn tách ra khỏi cậu, người đàn ông nọ im lặng đứng kế bên nghe vậy thắc mắc trong lòng, nhưng vẫn đáp ứng liền rời đi lấy đồ theo chỉ thị.

"Vâng."

Tịch Liêu ngơ ngác nghe và nhìn một màn kia. Khi được đem đến, Hoắc Bất Luân quăng một xấp tài liệu vào tay cậu. Như cười như không nghiến răng phun ra một câu: "Xem cho rõ."

Theo phản xạ cậu nghe theo lời hắn cầm lên, ngón tay từng chút lật hồ sơ xem. Càng xem nét mặt cậu càng vi diệu khó tả.

Hoắc Bất Luân ánh mắt gắt gao nhìn cậu, bình tĩnh dò xét cậu một lượt bèn hỏi: "Cậu hình như thay đổi rất nhiều, nói nhiều hơn lúc trước, khống chế cảm xúc cũng tệ hơn xưa. Cậu thật sự bị mất trí nhớ như bác sĩ nói?"

Hắn sớm xem nhẹ lời nói khi nãy của cậu. Hắn cảm thấy tính cách của cậu đều viết hết lên gương mặt. Như vậy rất đúng ở độ tuổi hiện giờ ở cậu, hắn thích như vậy, như vậy mới đáng yêu...

Đáng yêu?

Hoắc Bất Luân chợt ngẩn người, cười khan tự mắng bản thân đần vì vẻ ngoài giả vờ của cậu, liền thay đổi sắc mặt lạnh hơn vài phần.

Tịch Liêu nghe vậy càng nổi sùng hơn, nhưng bừng tĩnh nghĩ lại khiến cậu giật mình sợ hãi.

Hắn nói cậu mất trí nhớ?

Có lẽ cậu và người kia tính cách khác nhau hoàn toàn. Càng nói sẽ càng loạn, nghĩ vậy nên cậu nhịn rồi nhịn không thèm trả lời. Nhắm mắt giả chết muốn tiếp tục ngủ.

Hoắc Bất Luân nhớ đến con trai thân cận người này, không ăn không ngủ, suốt ngày tự nhốt trong phòng mong cậu về nhà, mềm lòng vì thương con, nhướn mày hỏi người đang giả ngủ: "Cậu không muốn về nhà sao?"

"Muốn!"

Cậu bật dậy người mạnh dạn gật đầu, ở bệnh viện mùi thuốc xộc vào mũi mãi bức cậu sắp điên rồi. Cảm nhận bản thân thất thố quá bèn lí nhí cũng đổi cách xưng hô, ai biểu hắn lớn tuổi hơn cậu trong thế giới này kia chứ. Một gã 30 tuổi kêu kẻ 27 tuổi bằng anh, xưng hô thật gượng gạo khó chịu làm sao.

"Nhưng mà bây giờ tôi chưa có sức đi lại... cho nên... anh cõng tôi ha?"

Hoắc Bất Luân giật giật chân mày nhìn cậu. Dám bắt hắn cõng cậu, điều đó thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Không đáp ứng cậu, ngược lại hắn muốn trả đũa cậu.

Tiếu ý nhấn mạnh thanh âm: "A, thì ra là đi không nổi?"

Cậu thấp thỏm bất an gật nhẹ đầu.

"Vậy cậu bật dậy người với tốc độ kinh người như thế là lấy sức từ đâu ra nhỉ?"

Hắn lấy tay điểm nhẹ cái trán sưng vù của mình do ai đó gây ra, cùng nở nụ cười tươi trên môi tràn trề nguy hiểm nhìn cậu vờ hỏi.

"Ách! Ha ha..."

Cười gượng hai tiếng, mắt lóe lên suy nghĩ ứng phó. Cậu một bên mặt mày méo mó nhăn lợi hại đau đớn hô, một bên hơi hé nửa con mắt xem hắn có mủi lòng hay không: "Cái đó.... A, cái đó do tôi ngủ thức dậy giật mình nên mới thế. Ây da... anh xem, vết thương nơi ngực bị rách miệng chảy máu nữa rồi."

[ĐM - Xuyên Thư] Khi Nhân Vật Pháo Hôi Bắt Đầu Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ