Chương 8: Nữ chính xuất hiện.

5.3K 432 93
                                    

Quản gia Khiêm nhìn thấy cảnh ấy chỉ có cười lắc đầu, dắt tiểu thiếu gia lại bàn, bồi ăn thêm một chút cho no bụng mới sai người hầu dọn dẹp.

Tịch Liêu lúc này còn rất ám ảnh cái hôn má vừa rồi từ hắn. Cậu biết chỉ cần thân mật gần gũi hắn mạng của cậu càng dễ chết yểu. Cậu thật sự chưa muốn chết, bởi vậy làm ơn cầu xin ông trời để hắn tránh xa cậu ra mới tốt.

Tinh thần trôi dạt nơi xa, từ lúc tắm xong cho đến lúc lên giường ngồi thẩn người, miệng cậu liên tục lẩm bẩm như kẻ vô hồn đến độ hắn tiến lại gần cậu vẫn chưa hoàn hồn.

"Đang lảm nhảm gì đó?"

Hắn ghé sát tai mẫn cảm của cậu thổi khí, bịt cái tai bị thổi khí da gà nổi đầy cùng đỏ lừ mặt, quay đầu thấy hắn. Tịch Liêu hốt hoảng giật mình, thấy hắn theo phản xạ lùi về sau giữa khoảng cách rõ rệt. Thấy vậy hắn nhíu mi tỏ vẻ khó chịu, cậu ấp úng trả lời:

"Cái kia... Do anh đột nhiên xuất hiện bất ngờ nên tôi theo phản xạ chứ không có ghét bỏ anh"

"Ừ"

Không truy cứu đến cùng, đơn giản xoay người vào phòng tắm bỏ lại cậu với con tim còn nảy thình thịch cảm giác vì sợ mà ra.

Khoảng thời gian cậu ngẩn người nghĩ vu vơ trên giường, hắn bước ra từ phòng tắm thấy cậu ngồi trên giường chờ, nhếch môi cười, tay chuẩn bị đem khăn quấn eo cởi bỏ thì cậu tỉnh hồn, theo bản năng hỏi:

"Anh làm gì đó?"

"Đương nhiên chuẩn bị ân ái chứ làm gì?"

Hắn nhíu mày, bá đạo trả lời rất tỉnh. Nhờ vậy làm cậu há hốc mồm, trợn to mắt la lên.

"Không... không đúng!"

Hoảng sợ cậu tụt khỏi giường tốc độ cực nhanh, tiện tay với lấy gối nằm ôm chặt vào lòng, lắp bắp kiếm cớ bỏ của chạy lấy người.

"Tối nay tôi sẽ ngủ..."

Hắn híp mắt dòm sang, làm cậu rụt cổ siết chặt gối nằm hơn trả lời hắn.

"Ngủ với bảo bối. Cho nên anh ngủ một mình trên cái giường này đi"

Nói rồi cuống quít chạy khỏi phòng, bỏ lại hắn trơ trụi trong căn phòng hai người.

Hoắc Bất Luân: "..."

Hoắc Bất Diện đang ngủ ngon giấc, cửa phòng đột nhiên mở tạo âm thanh lớn làm bé giật mình, dụi mắt trong cơn buồn ngủ khẽ hỏi:

"Ba ba, tối người không ngủ vô phòng Tiểu Diện làm gì ạ?"

"Bảo bối, ba đến để ngủ chung nè có vui không?"

Tịch Liệu mỉm cười, chui vào giường ôm lấy bé tìm chút an ủi trong cơn hoảng sợ lúc nãy. Ban đầu nghe bé rất cao hứng nở nụ cười xán lạn, bé nhớ lại giống quá khứ ba ba bị cha ghét bỏ đuổi khỏi phòng ngủ cùng bé.

Tức giận thay ba ba, bé tốc chăn mền, nắm tay ba ba kéo về phòng cha mình, đôi mắt kiên định nói với cậu.

"Ba ba, người cứ vào ngủ với cha. Nếu cha dám khi dễ người, Tiểu Diện sẽ thay người chán ghét cha, không thèm nhìn cha nữa"

[ĐM - Xuyên Thư] Khi Nhân Vật Pháo Hôi Bắt Đầu Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ