Chương 6: Tôi rất khốn nạn lắm đúng không?

5.2K 428 63
                                    

Sau khi Hoắc Bất Diện tự vệ sinh cá nhân hoàn tất, đôi chân nhỏ từ phòng bước xuống bếp đã thấy ba ba xoay nhẹ người, mỉm cười nhìn lại bé, vẻ cưng chiều hiện rõ trên nét mặt, mở miệng trêu chọc vẫy tay hướng bé khẽ gọi.

"Lại đây bảo bối của ba."

Bé nghe vậy đỏ mặt chần chừ đứng yên, do dự mãi mới chậm rãi bước tới gần ba ba mình. Mắt thấy trên người ba ba còn đeo tạp đề, cùng bưng dĩa gà chiên giòn nóng hôi hổi, mùi hương thơm phức mê hoặc khiến bé liền thèm ăn muốn một ngụm cắn cho đã ghiền. Bất giác bé đứng đực mặt không thể tin đây là ba ba ngày thường nghiêm trang, khắc khe của mình.

Mùi thức ăn tự tay ba ba làm cứ lần lượt bay vào mũi làm bé mất tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Hiếu kỳ xen lẫn chờ mong giương đôi mắt to đen láy rất giống Hoắc Bất Luân dòm đăm đăm Tịch Liêu không dám mở miệng đòi ăn. Riêng cậu hơi thất vọng vì đứa nhỏ không có hào hứng mấy như dự đoán của chính cậu.

Khẽ thở dài, không hai lời liền nắm bàn tay nhỏ bé kia ngồi vào vị trí ghế hằng ngày của bé, quản gia Khiêm ngược lại vẫn như mỗi buổi sáng bưng đến ly sữa nóng để ấm cho tiểu thiếu gia. Sau đó ưu nhã đứng phía sau hai người, Hoắc Bất Diện ngoan ngoãn cầm lấy uống.

Bên kia, cậu thấy vậy cũng không lấy làm kỳ quái hay bực tức vì bị xen ngang, xoa đầu Hoắc Bất Diện rồi đứng lên chuẩn bị đem thức ăn sớm làm xong đặt chúng trước mặt bé, ngồi kế bên cạnh nghiêm mặt căn dặn.

"Bảo bối, từ hôm nay trở đi con có quyền làm nũng hoặc muốn thứ gì cần mua thì nói với ba, ngoại trừ những thứ ba cảm thấy có hại đối với con là sẽ không mua. Còn lại con muốn gì đều được cả."

Hoắc Bất Diện ngạc nhiên đến độ đần người dòm cậu, thấy vậy cậu cười tươi, búng nhẹ trán bé, giả vờ tức giận quở trách: "Sao? Không thích những điều ba vừa nói hay là nó quá tầm thường?"

Bị búng đau thì hoàn hồn, bé ngay khắc lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải ba ba, con cao hứng còn không kịp." Sợ cậu chưa tin, bé lập tức lấy tay chỉ dĩa đùi gà chiên giòn thơm phức kia sớm thèm thuồng, liếm môi một cái, nở nụ cười ngọt ngào nịnh ba ba mình.

"Ba ba uy vũ, con muốn ăn nó."

Tịch Liêu phá lên cười, nhéo nhẹ mũi bé đáp ứng: "Được."

Đợi bé ăn được nửa đùi gà, cậu lại vào bếp múc chén canh trứng cà chua bổ dưỡng bưng ra. Vừa bưng canh tới nơi, đồng thời thúc dục bé uống canh cho ấm người tốt sức khỏe: "Uống thêm chén canh này cùng sẽ rất tốt..."

Quản gia Khiêm nghe vậy nhợt nhạt khuôn mặt, hốt hoảng tiến tới ngăn cậu, không quên nhắc nhở chế độ ăn uống phù hợp của tiểu thiếu gia.

"Thưa ngài, tiểu thiếu gia ăn như vậy đã no lắm rồi, nếu uống thêm canh nữa tiểu thiếu gia sẽ..."

Lời ông chưa nói hết câu thì bị bé phản bác, bé sợ ba ba thật sự không cho bé uống nên đành cắt ngang lời ông: "Quản gia, cháu còn có thể uống thêm được một chén canh!"

"Nhưng là..." Lần đầu tiên ông túng quẩn vì tiểu thiếu gia ương bướng như vậy, nhìn vào đôi mắt to đen láy sắp ươn ướt nước mắt ông khẽ thở dài im bặt tiếng nói.

[ĐM - Xuyên Thư] Khi Nhân Vật Pháo Hôi Bắt Đầu Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ