Chương 11: Nam chính ngoài bá đạo, mặt cũng cực dày!

5.5K 350 102
                                    

Sau khi biết tình trạng Bất Hoắc Diện ổn thỏa, được bác sĩ bảo là hoạt động bình thường có thể đi học. Quân Hạo Minh vui vẻ lên, hôn má Hoắc Bất Diện một tiếng rõ kêu chào tạm biệt.

"Ngày mai chúng ta lại gặp nhau ở trường nhé Tiểu Diện."

"Ừm." Hoắc Bất Diện cúi thấp đầu che đi mặt đỏ bừng. Tim đập nhanh thình thịch kỳ lạ.

Nở nụ cười tươi rối thì theo sau quản gia Khiêm, ngoan ngoãn ngồi yên trong xe được người lớn đưa về tận nhà.

Riêng Hoắc Bất Diện bị hôn bất ngờ thì đỏ cả hai vành tai, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu ấm áp.

Khỏi bàn đến việc con trai mình bị ăn đậu hủ trắng trợn trước mắt, sắc mặt hắn khó coi bao nhiêu. Uổng cho hắn thoáng nghĩ rằng thằng ranh con kia thuần khiết trong sáng. Còn cho nhóc ấy lên tận phòng thăm con trai hắn. Thật sai lầm trầm trọng, hắn có nên cách li hai đứa ra không nhỉ? Liệu có tính là quá mức ác và nhẫn tâm không?

Nhíu mày đắn đo suy nghĩ, như cảm ứng được hắn đang nghĩ gì. Cậu mỉm cười nhìn hắn hung ác, cũng là lần đầu mạnh dạng đối với hắn uy hiếp rõ rệt.

"Bọn nhỏ còn nhỏ, thân mật như thế là chí phải, đợi sau này bảo bối lớn rồi sẽ hiểu chuyện tùy ý định đoạt. Anh cố ý chia rẽ sao? Anh tốt nhất đừng có hành động thiếu suy nghĩ gì với bọn nhỏ đang thân thiết."

Câu sau dùng mạng già liều với anh, cậu còn khuya mới hốt ra khỏi cửa miệng. Dùng nắm đấm thay cho câu trả lời là được rồi.

Hắn định há miệng biện minh rằng mình chưa có ý định làm gì đó, chỉ thoáng nghĩ đến mà thôi. Sợ cậu mất hứng không thèm dòm mặt hắn, hắn mấp máy môi chưa thành lời.

Theo đó có một cuộc gọi từ số lạ điện đến Hoắc Bất Luân, hắn đành buồn bực trong người không nơi phát tiết, biếng nhác dựa thẳng vào ghế sofa, khí chất lại tràn đầy vẻ phong thái cao quý, ngón tay thon dài bấm nghe điện thoại.

Tịch Liêu dòm hắn chỉ có nước giật giật khóe môi, hình tượng này cũng là do bà tác giả lôi mẹ bug quá tay đối với đứa con cưng này của bả. Không thấy sao? Kể cả hắn làm biếng nhớt thây vẫn lọt vào mắt người khác, hắn lại là một con người hoàn mỹ không góc chết!

Bên đầu dây kia người gọi đến không thấy ai trả lời, bèn chủ động giới thiệu trước.

"Xin hỏi có phải ngài Hoắc chủ tịch tập đoàn công ty LM không?"

"Phải, có chuyện?"

Bên đầu dây kia nghe hắn trả lời cộc lốc, thiếu lịch sự tựa hồ đang cáu bực chuyện gì cũng không nhíu mày lấy một cái. Vẫn mỉm cười thản nhiên nói chuyện cùng hắn.

"Tôi là chủ nhân của chiếc máy gấp thú ngài đã mang đi. Xin hỏi, ngài còn cần gì không để tiện thể đem qua giúp ngài."

Nghe vậy hắn nhướn mày, giỏi cho một cái miệng lưỡi trơn tru. Không kiêu không ngạo, ngắn gọn giới thiệu bản thân, không thái quá giống những người khác, chỉ đơn giản tóm lược cuộc nói chuyện.

Hảo nào siêu thị kia lại phát đạt đến mức làm người ta đỏ mắt ghen hận. Với hắn, lại chả mấy để ý, nhìn thấy cậu dòm hắn thấp thỏm, hắn nghĩ đến cái gì liền nhếch môi cười bỉ ổi, âm thanh đủ để cậu nghe cùng quản gia Khiêm đứng sau lưng hắn, kể cả người chủ siêu thị kia nghe xong thì chết đứng.

[ĐM - Xuyên Thư] Khi Nhân Vật Pháo Hôi Bắt Đầu Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ