Chương 10: Đến nhà làm khách.

4.2K 371 81
                                    

"Anh mau đút vào đi chứ!!!"

Tịch Liêu ngượng chín mặt, cả giận gầm lên.

"Được sao?"

Hoắc Bất Luân tỏ vẻ căng thẳng cùng chần chừ không dám đút vào bên trong. Sự kiên nhẫn có hạn nên cậu đành phải kìm nén giận, đen mặt gằn giọng:

"Đương nhiên là được." Nhìn mọi người xung quanh dòm họ với ánh mắt khó hiểu và hiếu kỳ xem trò hay, thẹn quá thành giận cậu gấp gáp nói: "Lẹ lên, chúng ta đã đứng ở đây gần nửa tiếng đồng hồ rồi đó anh biết chưa."

"Ừm."

Hắn hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, cầm thẻ đút vào máy gấp thú, tập trung tinh thần cao độ gấp thú nhồi bông số lượng có hạn toàn cầu, hàng chỉ để gấp mua vui chứ không có bán trên thị trường.

Bất đắc dĩ cả hai phải đứng ở trước máy gấp thú gần nửa tiếng đồng hồ. Sở dĩ hắn và cậu định mua đem về đỡ phiền phức, nghe nhân viên bảo đây chỉ là hàng mẫu gấp thú mua vui ngoài ra không bán, bắt buộc hắn mua một lần trăm thẻ để thử vận may.

Hắn đưa cho cậu thẻ xem cậu gấp thú trình độ ra sao, cậu cười trừ bảo bản thân không có năng khiếu chơi nên xin miễn.

Đùa à? Một ông chú già sao có thể gấp thú nhồi bông nha. Mất mặt lắm đó có biết không?

Tịch Liêu ác ý cười nhìn hắn căng thẳng tập trung gấp toàn thụt và thụt. Cậu nghĩ hắn sẽ sớm mất kiên nhẫn với nó, ai biết hắn bảo vì gấp được món đồ chơi dành cho con trai yêu quý, những việc khác hắn không hề quan tâm đến.

Đột nhiên di động hắn nhận được cuộc gọi từ bảo vệ ở trường gọi đến, nói là con trai họ đi cầu thang không cẩn thận bị thương, cần đến đón gấp. Cả hai hoảng hốt lên, gấp rút chuẩn bị đến rước. Trước đó hắn vội vàng xen lẫn tức giận, sắc mặt không hề tốt nói với người nhân viên trông coi máy gấp thú bên cạnh.

"Máy này ta sẽ mua nó, có vấn đề thì gọi điện ông chủ của các ngươi nói chuyện với ta. Đây là danh thiếp."

Nói rồi rời đi không cho người nhân viên kia thời gian phản ứng, nhân viên nọ cầm tờ danh thiếp mặt mày xám tro, ủ rũ chết lặng trông rõ tội nghiệp.

Đằng này hắn vội vã móc điện thoại, điện kêu người hầu lại lấy cái máy khốn kiếp kia hành hắn từ nãy giờ. Tuy vậy hắn vẫn không quên cầm chặt tay cậu kéo theo. Cậu nhìn một màn khi nãy qua đôi mắt mình chỉ biết câm nín hết chỗ nói rồi.

Song, chuyến này hắn vừa lái xe, vừa gọi đến quản gia Khiêm kêu người đến đón bác sĩ Tôn. Bản thân tự động gọi tới bác sĩ Tôn để cho ông chuẩn bị trước đồ nghề lát liền có người hầu của hắn đến.

"Alô." Nhấc máy là thanh âm từ tốn hòa lẫn chất giọng ôn hòa từ người làm nghề bác sĩ đã lâu năm.

"Bác sĩ Tôn, phiền ông đến nhà khám cho con trai tôi một lát."

"Được, xin ngài chớ lo." Đáp ứng xong đồng thời ông niềm nở chấn an gia đình bệnh nhân theo nghề nghiệp. Cúp máy, ông nhanh chóng lấy đồ nghề của mình và bước xuống lầu, ra khỏi cửa quả nhiên có người đến đón.

[ĐM - Xuyên Thư] Khi Nhân Vật Pháo Hôi Bắt Đầu Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ