Chương 14: Động tâm.

2K 122 23
                                    

"Đã khử ả chưa?"

"Thuộc hạ đã làm xong." Tên thanh niên nhẹ nhàng đáp.

"Giao dịch với một con đàn bà ngu thật sự thiệt thòi cho ta mà. Ngươi thấy có đúng không?"

Tịnh Hằng Liên, đáng ra cô ta không nên giao dịch với Hoa Dung Mẫn, ả không những diệt chưa tận gốc được tên kia mà còn mang họa đến cho mình. Thử hỏi khoa học hiện nay đã tiến bộ vượt bậc như vậy, dao cực độc đó của ả chỉ cần tìm đúng tên loại độc đó, phối thuốc cùng thay máu toàn thân là từ nguy biến thành an. Thế mà ả ngu si cho rằng ả đã khử được cậu. Cũng may cô nàng nhanh trí sai Trình Dịch Phạn ra tay diệt ả trước khi đám chó của tên Hoắc Bất Luân tìm đến. Chậm một bước thì cả bản thân cũng không sống nổi.

Trình Dịch Phạn nở nụ cười dịu dàng đáp: "Vâng, tiểu thư luôn đúng. Nhưng là..." Nói đoạn thanh niên liền ngưng giọng.

Tịnh Hằng Liên gấp gáp hỏi: "Nhưng là có ý gì?"

"Hắn chưa chắc thoát khỏi cái chết."

"Ngươi có ý gì?" Ánh mắt cô nàng sáng lên, lát sau nghi ngờ hỏi lại.

"Như ả đã nói, ả đã đâm ngay tim của hắn ở đằng sau lưng, thêm con dao đó được tẩm độc. Lúc trước sự việc của hắn và Hoa Dung Mẫn ẩu đả, ả cũng đâm vào tim từ đằng trước của Tịch Liêu, thế mà nhờ vận may hắn mới thoát chết. Tuy vậy, lần này hắn khó giữ mạng sống." Trình Dịch Phạn nở nụ cười nham hiểm báo cáo.

Nghe xong khỏi nói tâm tình Tịnh Hằng Liên vui sướng, cô nàng cười thoải mái, phủi tay cho thanh niên lui. Trình Dịch Phạn hiểu ý lùi lui ra, đóng nhẹ cửa.

"Ha, đúng là ông trời có mắt."

--

Vụ việc kẻ ám sát cậu đã chết, mất đi dấu tích kẻ chủ mưu đằng sau. Làm hắn tức giận đến siết chặt nắm tay vang "răng crắc", trên trán hằn in dấu gân xanh, mắt lộ rõ sát tâm. Lũ đàn bà ăn nằm này với hắn thật sự âm độc, không chiếm được hắn liền chuyển sang mục tiêu gia đình hắn.

Khi thuộc hạ hắn tìm đến hung thủ, ả đã chết dưới đường ven sông gần gầm cầu hoang vắng, kẻ giết ả cũng rất thông minh, không hề để lộ ra dấu vân tay hay vết tích để truy tìm.

Hắn nhịp nhịp ngón tay trên đầu gối trầm tư, chưa suy nghĩ sâu xa, tiếng kèn báo hiệu ở phòng cấp cứu nổi đèn, vô số bác sĩ, y tá chuyên khoa ra vào gấp gáp.

Hoắc Bất Luân sắc mặt âm trầm không một tiếng động từ đằng xa nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, sâu bên trong tâm hắn rối loạn từng hồi.

Hoắc Bất Diện đứng sát trong kẹt, gần phòng cấp cứu thấy tình hình, sắc mặt không khỏi trắng bệch, mắt đỏ hoe không dám khóc. Bé biết tình hình của ba ba rất khẩn cấp, nhưng khiến bác sĩ và y tá vô ra cửa vào nhiều như vậy thì bé thấy lần đầu tiên, cho dù bé không biết tình hình bên trong, dựa theo sự khẩn trương của mọi người, ba ba của bé thật sự lành ít dữ nhiều.

Có một bác sĩ bước ra, bắt gặp ánh mắt của một cậu bé ngóng trông nhìn mình, đứa bé đó hết ngước mắt dòm phòng cấp cứu, xong lại nhìn sang mong chờ ở gã, gã lắc đầu không dám nhìn thẳng đôi mắt đứa bé tội nghiệp ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 11, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM - Xuyên Thư] Khi Nhân Vật Pháo Hôi Bắt Đầu Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ