Chương 9: Cảm ơn cậu.

4.8K 395 55
                                    

Hà Tuyết Nhiên mắt thấy hắn đưa lưng rời đi, xoay người gương mặt dễ gần, hòa ái thoáng chốt biến thành cô nàng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén người lạ chớ đến gần, cô đi tới chỗ gửi xe liền nghiêm mặt, nghiêng đầu kêu người thuộc hạ trong xe nãy giờ quan sát cô và Tịch Liêu trò chuyện.

"Lập tức điều tra thân phận người có tên Tịch Liêu."

Ánh mắt triều mến thoáng thay đổi thành rét buốt, híp mắt tràn đầy nguy hiểm hướng Hoắc Bất Luân phương hướng rời đi gằn tiếng nói: "Còn có... Điều tra luôn kẻ đó cho ta."

"Vâng." Khí chất lạnh lùng của Hà Tuyết Nhiên lan ra làm thuộc hạ kế bên phải hứng chịu ngộp ngạt cùng nhiễu nhãi mồ hôi lạnh, tràn đầy kiêng dè ấp úng trả lời.

Chiếc xe BWM trắng sang trọng lập tức chạy mất dạng trong làn khói, để lại Hoắc Bất Luân khựng lại bước chân, nghiêng đầu, đôi mắt lơ đãng liếc chiếc xe xa lạ vượt khỏi tầm mắt. 

Thu hồi tầm mắt đi tới nhà vệ sinh công cộng thì thấy Tịch Liêu nhìn hắn, đứng gãi đầu cười trừ.

Đối mặt với hắn thật sự cậu hiện tại rất ngượng ngùng và bối rối, nhớ lại buổi sáng thức dậy nằm gọn trong lòng ngực rắn chắc ở hắn, khỏi nói cảm giác của cậu ra sao. Chỉ có hai từ là vi diệu để hình dung mà thôi. Đã vậy hắn còn hôn nhẹ lên trán cậu, ân cần hỏi có khó chịu trong người hay không. Nhượng cậu sợ hết hồn, tức tốc chạy vào nhà tắm suy nghĩ lung tung.

"Bây giờ vào siêu thị được chưa?" Hoắc Bất Luân như cười như không nhìn cậu đang thất thần thả hồn theo mây.

Tịch Liêu kéo lại tinh thần trôi dạt khó khăn gật gật đầu, làm bé ngoan theo đuôi duy trì giữ khoảng cách với hắn.

Chậm rì theo sau hắn đột nhiên dừng hẳn, nếu cậu nhớ không lầm thì vào sinh nhật Hoắc Bất Diện 10 tuổi, nữ chính mới từ từ xuất hiện trước mặt cậu, sau đó không lâu bản thân cậu mới chết.

Nhưng nay tình cảm cậu và hắn chưa gay go đến mức khiến hắn chán ghét, phiền lòng khi thấy cậu. Đã vậy chưa tới 5 năm sau mà nữ chính đã lên sàn đột ngột, việc này báo hiệu đối với cậu không phải là tin tức tốt lành gì.

Đột nhiên có tầm mắt phóng sát tới khiến Tịch Liêu ớn lạnh sau gáy, quay đầu dòm ra đằng sau chả thấy bất cứ ai. Tuy vậy bản thân cậu vẫn rét run lạ thường.

Hoắc Bất Luân đi phía sau, sau tai lắng nghe bước chân nghe rõ nhịp chân cậu đi rất chậm, sau đó không nghe tiếng, hắn dừng lại xoay người nhìn liền thấy cậu sắc mặt không tốt, run cầm cập tại chỗ.

"Khó chịu?"

"Không có, tự nhiên tôi chỉ thấy bất an cùng... lạnh thôi." Nói xong cậu lại cúi đầu thấp, thật sự rất lạ. Còn về phần lạ chỗ nào chính cậu cũng không rõ. Nó làm cho cậu tâm trạng rất hoang mang.

Cả hai lập tức bước vào siêu thị, lúc này núp đằng sau đám cây cảnh có ba người, hai nữ - một đáng yêu xinh đẹp, hai quyến rũ khiêu gợi, nam nhân còn lại trẻ trung khôi ngô tuấn tú, mặc trên người đồ quản gia đứng từ sau. Trong đó có một người phụ nữ nếu cậu có mặt sẽ lập tức nhận ra. Đó là người phụ nữ lần đầu tiên cậu xuyên qua bị ăn một dao đau đớn để đời.

[ĐM - Xuyên Thư] Khi Nhân Vật Pháo Hôi Bắt Đầu Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ