Chương 3: Số phận bi hài.

5.1K 416 46
                                    

Sau khi Hoắc Bất Diện đi về cùng quản gia Khiêm, vẫn luôn trong sự im lặng không một tiếng nói chuyện, bỗng nhiên ông cất tiếng xin lỗi cũng chẳng làm Hoắc Bất Diện giật mình hay ngạc nhiên. Bé thần sắc ảm đạm lắc đầu nói không liên quan đến ông rồi lên phòng, đóng cửa nằm trên giường hồi tưởng lại mọi thứ mình biết.

Chỉ trong nửa năm bé mới nhận ra sự thật đáng sợ đó, đã biết quá nhiều trước khi nhận ra là sai lầm, càng muốn hận tất cả những người muốn thảm hại ba ba bé.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt, vùi đầu cố nằm trong chăn quên hết tất cả, nước mắt bắt đầu rơi lã chã của sự yếu đuối bị dồn nén. Mệt mỏi, bất lực, tuyệt vọng, đau khổ là những gì ba ba của bé đã phải đánh đổi để có được thứ gọi là hạnh phúc từ cha bé. Còn bé chỉ biết nhìn ba ba mình ngày đêm buồn bã, khóc lóc, tủi thân mà không biết làm gì cho người.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa bé cũng mặc kệ chẳng muốn cho ai vào trong lúc này. Bé được mọi người lớn khen ngợi là bé ngoan, lanh lợi hiểu chuyện. Bạn bè thì có người âm thầm ganh tị, có kẻ sẽ ganh ghét, đa số còn lại luôn tăng bốc bé lên tận trời.

Thế nhưng chỉ có bé biết đằng sau ánh hào quang ấy... toàn là giả tạo!

Sau lưng bé luôn có người móc bới tìm vết về thân phận của bé, châm chọc đủ thứ cho rằng bé là đứa con quái thai sinh ra. Đủ thứ gương mặt buồn nôn kia làm bé chán ghét tận xương tủy.

"Mày thấy chưa, chính nó đó, do một thằng đàn ông sinh ra đấy. Đủ kinh tởm không thôi!" Đây là lời từ một chị gái đến dắt em trai (bạn cùng lớp) về thì thầm bên tai em trai mình chỉ trỏ bé.

"Ôi trời, đứa bé kháu khỉnh vậy mà do thằng ẻo lã kia sinh ra. Tương lai nó thật đáng thương mấy bà ạ." Từ một lời dì làm trong công ty của cha bé, lúc bé đi dạo công ty chơi sẳn tiện kéo quan hệ cha cùng ba ba tốt thì tình cờ nghe được.

Giọng nói dõng dạc của đứa bạn cùng lớp nghe từ cha mẹ, rồi học lại cho toàn thể trong lớp nghe khi vắng mặt Hoắc Bất Diện. Bé từ lúc đi vệ sinh xong đi về, nghe nói về mình bất giác chân run rẩy đứng bên ngoài lớp nghe trộm họ nói gì: "Con cưng của chủ tịch công ty thì sao chứ, cũng là do một quái vật nam không ra nam, nữ không ra nữ sinh ra có gì hơn người đâu chứ. Chỉ được bề ngoài cùng người cha ruột mình nâng đỡ để có ngày hôm nay mà thôi."

"Thành tích học tập chắc cũng do tiền tài đúc lót của cha nó mà ra. Nó có gì hơn tụi mình đâu chứ, vậy mà đám con gái cứ khăng khăng xu nịnh nó đủ thứ, thật hèn nhát không đáng mặt con trai gì hết." Đứa bé trai khác đỏ bừng mặt, tán đồng với ý kiến trên căm tức nói ý kiến bản thân.

"Gặp tao là nó tao đã không muốn sống trên đời này rồi, làm mất mặt lớp mình quá đi." Bạn thân trong lớp từng người một nói câu đó khiến sắc mặt bé chìm xuống đượm buồn, tuyệt vọng bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu.

"..."

Co người hết mức có thể nằm ngủ trong chăn bởi sự dằn vặt mong manh cố nhắm mắt ngủ. Đuôi mắt phiếm hồng kèm theo từng giọt nước mắt mặn chát rớt xuống, khuôn mặt non nớt trắng trẻo búng ra sữa lúc này lại hớp vào bên trong một chút khiến bé càng tiều tụy vàng vọt suy dinh dưỡng hơn.

[ĐM - Xuyên Thư] Khi Nhân Vật Pháo Hôi Bắt Đầu Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ