Vào đêm hai ngày sau, Tịch Liêu yếu ớt mở mắt, phát hiện căn phòng tối hẳn đoán chắc là nửa đêm trăng đã treo rất cao, nhờ ánh trăng mới thấy rõ có người kế bên cạnh đang thức canh cậu. Giật mình hốt hoảng nắm chặt gốc chăn che mặt chỉ chừa hai đôi mắt trợn tròn, căng thẳng ăn nói lắp bắp với cái nhìn chằm chằm cậu trong bóng đêm của Hoắc Bất Luân.
"Ực... Anh... làm gì ở đây?"
Thấy người tỉnh, hắn đứng dậy, không nhìn cậu nữa mà ra khỏi phòng bỏ lại một câu: "Hành động của cậu, ta sẽ xem vào mắt."
Tịch Liêu ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, chợt nhớ đến bản thân xuyên vào là pháo hôi, chắc hắn ám chỉ cậu thay đổi? Cho nên cậu cần sửa đổi giống nguyên tác? Không không nên nha, mấy cái khác làm giống còn được, chứ đánh mắng đứa bé mỗi khi uất hận Hoắc Bất Luân cặp kề phụ nữ giống nguyên tác. Xin lỗi! Cậu đây mềm lòng làm không được.
Nhắc tới nhắc lui vẫn cảm thấy đứa bé là tội nhất. Kiểm tra miệng vết thương được xử lý tốt không còn quá đau nữa, vén chăn xuống giường đi tìm chỗ ngủ của Hoắc Bất Diện. Cậu đã hứa sẽ cho đứa bé ấy hạnh phúc nhất trên đời. Đàn ông hứa được phải làm được.
Dựa theo vị trí miêu tả trong nguyên tác, phòng ở nghỉ dưỡng của Hoắc Bất Luân là lầu ba, phòng nhỏ của Hoắc Bất Diện ở dưới lầu một. Từng chút mò mẫn rình coi có ai thức giờ này hay không. Ngoại trừ tên kia mới biến đi, chắc có lẽ về phòng ngủ rồi, còn lại một mình cậu đúng không?
Khó khăn quan sát cùng rình mò, cuối cùng tìm được phòng muốn kiếm, kỳ thực muốn nhỏ lệ, phải biết hành động của cậu trong lúc ban đêm như vậy rất giống ăn trộm có được không?
Tịch Liêu định vươn tay mở phòng, lại đắn đo chẳng biết bên trong có khóa hay không. Rối não một trận cuối cùng làm liều, mở được cửa phòng cậu đương nhiên vào ngủ với "con trai" mình. Còn không được thì đành lủi thủi đi về phòng ban nãy. À mà phòng ban nãy nằm ở đâu, vì trong đầu cậu khi ấy toàn suy nghĩ làm sao trở thành một ba ba tốt, cho nên vị trí số lầu ngủ hồi nãy nằm ở đâu cậu quên mất tiêu rồi. QAQ
Chả lẽ bây giờ ngủ sô pha phòng khách? Buồn phiền một hơi, cậu nắm chốt cửa vặn liền mở, vậy mà phòng không khóa làm cậu mừng thầm. Bên trong căn phòng có đèn ngủ màu vàng bật lên, cậu vui vẻ rón rén dễ dàng đi tới vị trí bên giường, nhẹ nhàng nằm vào trong chăn chung với bé, vươn hai tay ôm bé con ngủ vào trong lòng ngực mình.
Hoắc Bất Diện ban đầu bị kéo qua, bất mãn hơi nhăn mày tỏ rõ bị làm phiền nhưng không có tỉnh ngủ. Được ôm vào vòng tay cùng lồng ngực ấm áp nọ khiến bé giãn mày, vui vẻ ôm chặt lấy hơi ấm đó ngủ ngon hơn. Lúc bé con nhanh tay ôm chầm lấy cậu làm cậu hốt hoảng tưởng bé đã thức. Nhưng hơi thở đều đều ở bé nói cho cậu biết, bé con ngủ càng sâu hơn.
Ừm, bé con mềm mềm ôm thật thích a. Đã lâu rồi chưa tìm lại cảm giác ngủ cùng ai đó. Hôn nhẹ trán bé một cái thể hiện chúc ngủ ngon cảm thấy hài lòng. Sau định bụng bản thân ngủ suốt hai ngày chắc không còn buồn ngủ nữa đâu ha, ai dè vừa đụng trúng chăn êm nệm ấm, cộng thêm ôm một đứa bé non mềm liền muốn buồn ngủ, sau cùng lâm trận chịu hết nỗi ngủ thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Xuyên Thư] Khi Nhân Vật Pháo Hôi Bắt Đầu Thay Đổi
RandomTên truyện: Khi nhân vật pháo hôi bắt đầu thay đổi. Tác giả: Tịch Mịch. Thể loại: Xuyên thư, sinh tử, bánh bao, 1x1, HE, hiện đại, công sủng thụ,... Cp chính: Tịch Liêu× Hoắc Bất Luân Ngày chào đời: 17-1-2018 đến.... Cậu là một trung niên 30 tuổi có...