Chương 7

10.3K 386 30
                                    

Cái này... không phải gọi là khích lệ sao? Vẻ mặt Tây Mễ khó hiểu, đưa mắt nhìn Nam Tinh xuống lầu, nhìn cô ấy lên một chiếc xe màu đen.

Đi ra khỏi quán rượu, Tây Mễ gọi một chiếc xe quay về khách sạn, ngồi trên xe lướt blog, không lâu sau thì nhận được tin nhắn của ban tổ chức gởi tới.

Đề tài cuộc thi đã định, là món ăn dân dã.

So với nhóm truyền thống, đề tài của nhóm nổi tiếng trên mạng càng xảo trá hơn, bởi vì ít người nên cảnh quay càng tập trung hơn, cộng thêm phối hợp với bên mạng, tỉ lệ người xem nhất định sẽ không kém.

Thị trấn cổ Đường Tây kế núi gần sông, quả thật là một nơi sản sinh món ăn dân dã. Nguyên liệu để thi đấu có thể do bên chương trình cung cấp, cũng có thể do tuyển thủ dự thi tự mình mang theo, cái này không có hạn chế.

Cách ngày thi đấu còn hai ngày, đủ thời gian để tìm nguyên liệu nấu ăn rồi.

Tây Mễ vội vàng đóng dấu tư liệu ngay cả cơm trưa cũng không ăn, trở lại khách sạn nhìn thấy Điềm Giản ngồi ở trên bậc cửa, ỉu xìu như trái dưa chuột, nhũn như con chi chi ngẩng mặt lên nhìn cô, "Mễ Mễ, mình đói..."

Bà chủ trong quầy bất đắc dĩ nói: "Cô gái Điềm Giản này sống chết không chịu ăn đồ do chị làm, chê đầy dầu mỡ, khó ăn, em mau giải quyết vấn đề thức ăn cho cô nàng này đi, chị chịu không nổi rồi."

Khẩu vị của Điềm Giản đã bị Ứng Sênh Nam nuôi hư rồi, tay nghề bình thường hoàn toàn không thỏa mãn được cô ấy. Mùi vị, màu sắc thức ăn hơi tệ chút thì cô ấy có thể sẽ chau mày rất lâu.

Lúc này thấy Tây Mễ trở về, so với thấy Ứng Khúc Hòa còn thân thiết hơn, bụng đói ục ục ôm lấy cánh tay cô lắc lắc.

Hoàng hôn buông xuống, những ngọn đèn lòng trên đường phố sáng lên.

Tây Mễ cầm lồng đèn đi đến vườn rau ở sân sau hái dưa hấu, lúc trở lại phòng bếp thì thấy Ứng Khúc Hòa đứng ở trước bàn ăn, nhỏ giọng nói gì đó với Điềm Giản.

Tây Mễ ôm một quả dưa hấu lớn đứng ở ngưỡng cửa, gõ vào cửa gỗ dày đầy phong cách cổ xưa: "Tôi có thể vào không?"

"Vào đi." Ứng Khúc Hòa xoay người lại, nhìn thấy cô gái ôm một quả dưa hấu lớn.

Dưa hấu ở trong ngực làm cho khuôn mặt nhỏ của cô gái đã nhỏ nay càng nhỏ hơn. Nếu so ra thì mặt cô chắc hẳn bằng một bàn tay...

Trong mắt anh, Tây Mễ nhỏ nhắn, có chút đáng yêu.

Tây Mễ ôm dưa hấu vui vẻ đi qua mặt anh, đặt dưa hấu lên tấm thớt, sau đó lấy một cái nồi đổ nước vào chuẩn bị nấu nước, bỗng "Ối" một tiếng: "Khí đốt thiên nhiên ngừng rồi."

Nguyên liệu chính của kiến trúc khách sạn là lấy gỗ làm chính, bà chủ lo sẽ dẫn tới hỏa hoạn nên cả một khách sạn chỉ có một phòng bếp này. Tây Mễ nhìn khắp nơi, phòng bếp có bếp lò đất nguyên thủy nhất, ở góc tường còn đặt mấy bếp củi, quả quyết: "Tôi đi đốt bếp lò."

Cô vừa nói xong, Ứng Khúc Hòa liền cắt ngang cô: "Cô định làm gì?"

Tây Mễ ôm một bó củi, nhìn anh nói: "Dưa hấu hai món, dùng ruột dưa làm "Dưa hấu song phụng", còn vỏ thì làm "Tuyết sơn phi tằm"."

EM LÀ CÔNG THỨC MĨ VỊ TÌNH YÊU CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ