Chap 1 Khởi Đầu

2.7K 109 22
                                    

           Jikika Takami 16 tuổi, tôi là 1 tên cuồng game và anime , tôi không có mẹ , mẹ tôi mất từ khi tôi vừa được sinh ra không lâu , bố tôi là một nhà khảo cổ học , mẹ tôi là một chuyên gia , theo lời bố tôi kể thì bà là một chuyên gia về những điều kì lạ của thế giới , ông còn nói rằng bà là nhà nghiên cứu về các sinh vật cổ tích và những tồn tại xa xưa của thế giới ... bỏ qua chuyện đó , bố tôi nói tôi được thừa hưởng rất nhiều thứ từ bà ấy , và trong đó cũng có sự đam mê của bà về các sự huyền bí cũng như những câu truyện cổ tích và thần thoại .

Tôi tin vào ma thuật , rất nhiều là đằng khác , nhưng đó là lúc trẻ , càng lớn niềm tin vào ma thuật của tôi càng hao mòn , và nó gần như biến mất vào năm tôi 15 .

         Tôi sống tại Mỹ vì nơi đây là nơi Bố và Mẹ tôi lần đầu gặp nhau , hợp tác với nhau trong công việc cũng như yêu nhau , ba tôi luôn nói với tôi rằng tôi là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt , và ông cho tôi chiếc chìa khoá mà mẹ tôi dùng để ra vào phòng làm việc của bà lúc bà vẫn còn sống . Có thể nói , đó là nơi duy nhất tôi cảm thấy rằng có thể thỏa mãn được ham muốn tìm tòi và học hỏi của tôi về bà và công việc của bà ấy . Các quyển sách về các tồn tại xa xưa , các thực thể quyền năng luôn ẩn dấu khắp nơi trên Trái Đất . Và đặc biệt trên mỗi quyển sách hay tập của bà đều có câu
" Thế giới vốn không chỉ có một , hãy phiêu lưu và tìm kiếm " . Nó khá khó hiểu đối với tôi và cha tôi cũng chỉ hiểu một phần nào .
     
    Cuộc sống của tôi diễn ra khá bình thường , không có gì xảy ra mặc dù mỗi khi đến sinh Nhật của tôi thì đều có một cái bóng đen âm thầm theo dõi tôi từ bên ngoài cửa sổ, khi nhìn vào nó, nó khiến tôi nảy lên một cảm xúc tiêu cực vô cùng, giống như "Thù hận". Cho dù tôi có nói với mọi người nhưng chẳng ai thấy cả nên tôi cho rằng đó chỉ là hoa mắt mà bỏ qua chuyện đó. Và cứ mỗi năm sinh nhật chỉ có nhìn tôi, tôi nhìn nó, tôi cảm thấy nó đang sợ thứ gì đó trong căn nhà này và nó đang đợi, nó đợi thứ đó biến mất và biến nơi này thành một bãi hoang tàn.

     Cho đến một ngày đó là vào sinh nhật tôi, cái ngày ảo nhất cuộc đời tôi . Lúc đó tôi đang chạy trên đường khi bị bóng đen đó đuổi theo, hắn như không chân, sau chiếc áo khoác xám hắn hay mặc trên người cùng chiếc mũ vành rộng che đi khuôn mặt đó là một mảng khói đen, ô uế đến cùng cực. Khi vào ngõ cụt, bầu trời bỗng sáng lên một chút, khói đen tán đi. Bỗng nhiên cả xung quanh tôi tối đen.

Sau đó là một cây búa rơi từ trên trời xuống và chết, ít nhất là theo lời của cô gái tên Emilia xưng là Thần Cai Quản gì đấy của Allata. Tôi có có thể thấy vũng máu này, tệ thật. Ít nhất tên áo đen đó cũng đi rồi .

-----------------

    Để tôi kể cho rõ đầu đuôi chuyện này . Tôi tỉnh dậy ở một không gian tối đen , cùng với một chiếc bàn gỗ vuông có hình mặt trời ở giữa , theo tôi thấy thì nó rất tinh xảo đấy , khá giống hoa văn trên cửa phòng của tôi .

- Xin chào ! Tôi là Emilia , có thể gọi tôi là Thần Ánh Sáng hay gì đó đại loại vậy .

        Một cô gái vô cùng xinh đẹp xuất hiện từ trong bóng tối cùng với một anh chàng khá đẹp trai , rồi giới thiệu như vậy . Tình hình này là thế nào nhỉ ? Mình nên nói gì đây ?

Travel Through 12 World - Allata - 13th WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ