Chap6:Partner

3.4K 166 6
                                    


Ran đứng trước cổng nhà bác Agasae, mắt nhìn chăm chăm lên căn phòng có rèm cửa che kín mít. Cô biết đó là phòng của Shiho nhưng hình như cô đang cố quan sát xem có ai ở trong đó. Dù không muốn nhưng cô vẫn nghi ngờ Shinichi đang ở ngay trong căn phòng ấy.


Cô thấy có tiếng xe máy lên ga, tay cô bắt đầu run, cô mong rằng nó không phải là cảnh đôi nam nữ đó đèo nhau đi thật nhanh trên con đường đầy gió như hồi tháng 10 của 2 năm về trước.

Shiho chạy từ từ ra cổng, khi cánh cổng đóng sầm lại thì đó cũng là lúc cô thấy Ran đang nhìn chăm chăm vào mình. Có 1 tia sáng rất lạ trong mắt Ran, cứ tựa như 1 đứa trẻ được người khác cho kem vậy. Dẫu thế nhưng cô vẫn thờ ơ và chào cô gái đang đứng dựa lưng vào vách tường bằng 1 cái gật đầu nhẹ, và mặc cho cô gái đó mỉm cười tỏ vẻ thân thiện, cô vẫn lên ga chạy đi.

Chiếc xe máy chạy được ra đầu ngõ thì dừng lại.

Lúc này anh chàng thám tử đã mặc đồ xong, lòng vẫn còn hoài nghi về cái cảm giác ban nãy. Nó là cái cảm giác lo lắng kinh khủng, anh sợ sẽ giống như 2 năm trước, khi cô bay sang Mỹ và biến mất. Nhưng nói làm sao đây, việc anh đã có vợ là sự thật, chuyện anh và cô hôm qua là tội lỗi thật, anh biết sự im lặng sáng nay cũng là 1 minh chứng hùng hồn cho cái tội lỗi bấu nghẹn cuộc đời của 2 người như thế. Và anh biết, đau khổ nhất vẫn là Shiho... Đang mãi mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại của anh réo lên, anh uể oải tiến tới chiếc giường vì anh nghĩ đó là Ran nhưng anh thật sự không mong đó là Ran chút nào.

- Ran đang đứng dưới nhà. – "Rụp", 1 câu vỏn vẹn từ Shiho thay cho lời chào buổi sáng, và nó như gâm thẳng vào tim Shinichi.

Anh mệt mỏi lê tấm thân xuống nhà. Chào đón anh là khuông miệng đang cười rạng rỡ của Ran, cô cảm thấy rất vui khi không có bằng chứng nào cũng như thay cho việc anh mở rèm cửa ấy ra đón nắng sớm chứng minh anh không có ở trong phòng Shiho.

- Tối hôm qua anh ngủ lúc mấy giờ? – Cô bám lấy cánh tay anh, ríu rít.

- ...11h – Anh đáp một cách thất thần.

- Sao lại ngủ trễ vậy? – Giọng Ran bắt đầu chùn xuống.

- À, anh đi ăn về thì gặp 1 vụ án, nên anh về nhà trễ!

- Vậy sao... - Cô nhìn quanh, bỗng cô phát hiện cổ áo anh ươn ướt, tâm trí cô bắt đầu dáy lên những hình ảnh được cho là kinh khủng về Shinichi và Shiho, mắt cô bắt đầu rơm rớm nước mắt, nhưng cô kiềm lại, cô không muốn có bất cứ điều gì đó khiến cho anh nghi ngờ về việc cô ghen tị với Shiho, và đặt biệt là cô không muốn anh phát hiện ra mình chính là người khiến Shiho ra đi ngày trước.

- Thôi, mình đi ăn em nhé? – Dẫu lòng đang đắng nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra bình thường vì anh cũng nhận thấy cổ áo mình ươn ướt.

*****

- Chết rồi... - Shiho cắn nhẹ môi, ngao ngán nhìn tấm lịch trên bàn làm việc.

Trên tấm lịch đó ghi ngày hôm nay rồi cách 1 ngày nữa là một vòng tròn màu đỏ. Nếu như Shinichi và cô là vợ chồng hay anh còn độc thân thì cô đã vui vì điều này lắm. Như cô từng nói, có con với 1 thám tử tài ba là một phước phần, nhưng bây giờ nó lại trở nên nặng nề và không đáng mong đợi nhất.

Cô lấy trong hộc bàn của mình ra một vỉ thuốc rồi lấy 1 viên ra uống. Vừa mới uống xong thì cô xém sặc vì cô trợ lý lăng xăng của mình chạy vào và báo rằng có 1 xác chết dập cả cái đầu ở khu thương mại buộc cô phải tự tay giám định. Thế là cô tức tốc chạy theo cô trợ lý mà không hề nghĩ đến bất cứ điều gì, kể cả vỉ thuốc trời đánh nằm chễm chệ trên bàn làm việc của cô.

***

Cái hiện trường phải nói y như trong phim kinh dị nhầy nhụa, đó là một xác chết nát đầu trong một cái nhà kho nhỏ tầm 10m2 đầy máu.

Mặc dù rất là muốn ói, nhưng Shiho vẫn bình tĩnh đeo găng tay vào, lấy trong vali hộp dụng cụ giám định và máy scan. Cô cùng những nhân viên khác cẩn thận nâng cái đầu nát lên, lấy máy scan toàn bộ cơ thể, sau đó thu thập mẩu máu, vân tay của nạn nhân và toàn bộ căn phòng.

Mọi người đều cảm thấy hết chịu nổi nên đã kiếm đủ thứ chuyện để trốn đi chỗ khác. Và thế là chỉ còn mình cô trong căn phòng đầy mùi máu tanh hanh hách trong khi đó cảnh sát thì đừng ngoài cửa dòm. Họ không bao giờ hoài nghi khả năng của cô cũng như tin chắc rằng cô có đủ gan để đối diện với hiện trường như thế mà họ đâu biết mặc dù cô đã từng làm việc cho mafia nhưng không có nghĩa là cô không biết sợ. Cô sợ lắm chứ, nhưng đây là công việc, cô phải hoàn thành nó.

"Phải như bây giờ có tên ngốc đó ở đây thì hay biết mấy..." – Cái suy nghĩ tào lao đó chợt thoáng qua, cô chỉ biết cười chua chát và tập trung vào công việc của mình.

Cuối cùng, công sức cô bỏ ra không hề phí, cô phát hiện một chi tiết rất nhỏ, nhưng lại rất quan trọng – Một con chip.

Nhân vật chính xuất hiện, anh ta đang đứng kề cằm sát vào vai Shiho. Sự xuất hiện của anh khiến cô khẻ giật mình và lập tức né qua một bên.

- Anh nghĩ đây là quả bom đã làm nổ đầu nạn nhân.. – Shinichi cất giọng đều đều.

- Vậy thì sao? Nói với tôi làm gì? – Shiho đứng dậy, đi một mạch ra ngoài cửa.

Hành động này đã khiến anh nổi quạu, anh không biết cô gái này như thế nào nữa. Chỉ mới sáng nay thôi mà? Anh và cô còn vui vẻ, vậy mà bây giờ cô thay đổi cái xoạch 180độ. Ít ra nếu cảm thấy tội lỗi thì cùng nhau giải quyết, cớ gì phải hành xác nhau như vậy?

- Shiho Miyano! Tôi yêu cầu cô ở lại điều tra! – Giọng anh chắc như đinh đóng cột khiến một Shiho đầy kiêu hãnh cũng phải khựng lại 1 chút.

- Tôi thì liên quan gì? – Cô nói nhưng không quay đầu lại.

Anh bước thật nhanh tới chỗ cô và chộp lấy cánh tay – Cô là cộng sự của tôi!

Anh bước thật nhanh tới chỗ cô và chộp lấy cánh tay – Cô là cộng sự của tôi!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Shinshi] HideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ