Chap10:Take away

2.9K 157 5
                                    

  *** 11h35 AM***

'Chúng tôi đang truyền hình trực tiếp tại trung tâm thương mại Shibuya! Thanh tra Shinichi Kudou đã được giải cứu an toàn và người đang nằm trên bàn tay anh ấy đang rơi những giọt nước mắt hạnh phúc đó chính là Ran Kudou, phu nhân duy nhất và mãi mãi của ngài thám tử đại tài Nhật Bản! Nhìn xem kìa, họ đúng là 1 cặp đôi hoàn hảo! Chúng ta hãy chúc mừng cho họ nào!!!'...

Cuộc đời không bao giờ dễ giải đối với ta cả. Đúng thật như vậy, Ran bị trật chân nên Shinichi phải bế cô xuống nhưng nào ngờ đám phóng viên đã trực chờ sẵn, nói năn đủ kiểu và chụp ở nhiều gốc độ khiến họ bây giờ đã trở thành 1 biểu tượng tình yêu đáng ngưỡng mộ của xứ hoa anh đào này. Mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát khiến Shinichi muốn điên, chỉ biết đứng nhìn người phụ nữ ban nãy kịp thời phóng lên kịp chiếc trực thăng ấy lảo đảo ôm đôi bàn tay đầy máu được đưa vào xe cấp cứu. Cô nhìn anh qua dòng người xô đẩy, với 1 ánh mắt đầy những nỗi buồn và chia ly.

****

*** 8 ngày sau ***

Ông lão to béo nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên vầng trán cao đang ấm hiểm của Shiho.

Sau vụ án đó, Shiho đã mất máu khá nhiều và bị nhiễm trùng, bàn tay bị thương lúc này cũng khó có thể cử động hay cảm nhận. Mấy hôm nay cô phải ở trong bệnh viện để theo dõi, và cứ mỗi 3 buổi sáng trưa chiều thì Shinichi đều ghé ngang và đặt lên bàn bên cạnh giường bệnh Shiho 1 bó oải hương.

Suốt 5 buổi chiều ở bệnh viện, anh đều ngồi đó ngắm nhìn Shiho khoảng 40 phút rồi đi. Sở dĩ anh không nói là vì khoảng thời gian đó cô cứ chìm vào giấc ngủ li bì, anh cũng đoán được cô giả vờ để tránh mặt anh nhưng anh vẫn không thể nào mở lời gọi cô dậy.
Anh nghĩ nếu bây giờ cô tỉnh thì phải nói gì đây? Nói "Anh nhớ em" cũng không được, nói "Anh yêu em" lại càng không xong! Với lại, mấy ngày qua anh toàn bị đám phóng viên bao vây và các chương trình phỏng vấn săn đón, bởi họ cho rằng đây chính là lẽ sống của tình yêu đích thực, không ngại gian nan để đưa nhau ra khỏi hiểm nguy, các nhà nhân văn học cũng tuyên bố anh và Ran mới xứng đáng là biểu tượng tình yêu bất diệt Nhật Bản. Thế là họ thay nhau mời mộc, ghi hình, làm show, đưa tin về họ. Thậm chí tại trước cổng Tropical Land đang tiến hành dựng tượng sáp cao tầm 3m theo tấm ảnh "Thanh tra Shinichi Kudou tài ba đang bế đệ nhất phu nhân can đảm sắc son".

Cả ngày của Shinichi đã bị vùi lấp bởi những thứ phù phiếm như thế. Để bây giờ chỉ còn biết câm nín nhìn cô cố gắng nuốt nỗi đắng cay vào lòng.

Shiho biết tất cả, nhưng cô vẫn cố tình nhắm tịt đôi mi lại, kể cả lúc này cô cũng không hề muốn gặp lại anh dẫu anh đã gởi bác Agasae 1 lời nhắn rằng "Anh rất nhớ em".

- Bé Ai à, cháu định thế này tới bao giờ? – Agasae hạ giọng – Bác biết cháu cảm thấy có lỗi, nhưng chẳng lẽ cháu cứ tránh mặt Shinichi mãi sao? Cháu với nó cũng đã...

- .... – Shiho di nhẹ chiếc chăn lên mũi, che đi nửa khuôn mặt của mình. Cô đã kể hết sự thật cho bác tiến sĩ nghe, và bây giờ cô cảm thấy rất ngại.

- Nghe lời bác đi... Cháu đừng trốn tránh nữa...

- Nếu không tránh thì cháu làm được gì đây bác?... Nếu cứ gặp gỡ dây dưa với Shinichi.. thì càng khó mà nguôi được... - Shiho nuốt ngược vào trong, cô chắc chắn rằng không gian và thời gian sẽ làm lu mờ tất cả, bằng chứng là trong 2 năm cô lánh mặt ở Mỹ thì Shinichi đã cưới vợ... Nghĩ tới đây thì tim cô lại nhói, dấu chấm hỏi duy nhất trong cô chính nó đã khiến cô không còn đủ tự tin để đối mặt với anh và Ran, cũng như nó đã kiềm hãm niềm tin vào tình yêu mà anh nói rằng dành cho cô.

- Đồng ý là Shinichi đã lấy vợ, nhưng cháu đã lỡ gieo rắc tình yêu với nó rồi... Nên 2 đứa không thể như thế này mãi được! – Ông bực dộc – Shinichi nó cũng nói là nhớ cháu... Nếu cháu không gặp và nói rõ thì làm sao nó có thể ngừng ngóng trông cháu được? – Ông chột dạ 1 chút, nói câu này quả là thật ích kỉ và tổn thương Shiho nhưng ông không thể để tình trạng thế này tiếp diễn được, Shinichi còn gia đình của anh, Shiho còn tương lai của cô.

Agasae đứng dậy, ông xoay mặc chỗ khác để khỏi làm cô khó xử - Cháu không thể cứ ôm trong lòng 1 tình yêu bế tắc thế này!

- ...Cháu cũng không chắc đó là tình yêu... - Giọng Shiho khàn đặc như cố giấu đi sự nghẹn ngào đau đớn. – Cháu không thể nào biết được tình yêu nó là gì, mãi mãi cũng không.

- Sao cháu lại nói vậy?

- Bác tiến sĩ...Nếu yêu cháu, thì anh ấy sẽ chờ cháu mà, phải không?... Đó mới là tình yêu phải không? – Giọt nước mắt lúc này đã chảy xuống mang tai.

Agasae giật thót mình, tim ông mất đi 1 nhịp, hình như ông nhận ra được điều gì đó. Ông quay trở lại với chiếc ghế cạnh giường cô. Nheo mắt nhìn vào khoảng không vô định, mất khoảng 2' sau ông mới hé môi:

- Ta xin lỗi... Chính là ta – Ông nghẹn ngào và bắt đầu kể - Lúc đó Ran nói rằng mình muốn kết hôn, thế là ta đã bày cho cô bé 1 trò để Shinichi tự ngỏ lời... Ta không hề biết rằng nó đã...

Ông tháo vội mắt kính lão của mình ra, xoa xoa đôi mày. Ông thật sự không hề biết rằng Shiho mới chính là người Shinichi nói rằng mình muốn tìm lại và cưới làm vợ, anh còn nhờ ông đặt bàn giúp mình ở tòa nhà mà Yusaku đã cầu hôn mẹ anh, cũng là nơi mà anh từng mời Ran tới để nói chuyện bóng gió yêu đương.

***

Phải, anh thật sự ích kỉ và ngu si.

Đáng nhẽ lúc đó anh phải nói chính xác những gì anh tập nói đi nói lại tại nhà rằng "Đây là nơi mà lần đầu tớ nói tớ muốn có Ran bên cạnh, nhưng mà Ran à, tình yêu của tớ đã bắt đầu ở 1 nơi khác... Cậu biết đấy, tớ vẫn quý nơi này vì những gì trải qua thật sự rất đẹp... Và thật tuyệt nếu có Ran là bạn mãi mãi thế này..." vân vân và vân vân. Sau đó anh sẽ bỏ lại sau lưng tất cả để đi tìm người con gái anh trót yêu ấy.

Nhưng anh chỉ biết ngơ ngác nhìn bố mẹ của mình nhảy bổ ra múa may chúc mừng người con dâu họ hằng mong ước mà không cần biết chuyện anh sắp nói là gì. Ấy vậy anh vẫn không hơn gì 1 thằng hèn mọn chọn cách chấp nhận với số phận và tình yêu đã định sẵn này.
Mà đáng buồn nhất là vào cái ngày cầu hôn định mệnh ấy anh cũng đã từng nghĩ rằng Shiho chỉ là 1 cơn gió, thoáng qua, se lạnh những ấm áp của anh và Ran, rồi đi. Bây giờ chỉ còn biết nhìn xuống bàn chân nặng chịch của mình, đếm từng bước ngày càng xa cô gái mà anh thương.

***

- Mọi chuyện là như vậy... - Agasae nghẹn ngào.

Shiho xoay người qua phía ông, cô nhìn ông với ánh mắt vô cùng khó hiểu, nó mặc nhiên như thể đau lòng lắm nhưng không thể làm gì hơn.

- Cháu biết không, bây giờ ta thật sự rất hối hận, nếu lúc đó ta chịu bàn với nó trước thì cháu sẽ không khổ như thế này!

- Đây là quả báo cho những gì mà cháu đã gây ra... Bác biết không... Cháu đã nhận ra rằng... đáng lẽ định mệnh chỉ cho phép cháu và Shinichi ở mức 1 người bạn thân thế nhưng cháu lại vượt qua giới hạn – Shiho chòm dậy - Giới hạn đó... Đã khiến Ran đau khổ... Khiến bác phải tự trách mình... Thế nên bây giờ cháu sẽ dừng lại, sửa chữa lỗi lầm của mình.

Shiho mỉm cười, nụ cười này không hề giả tạo mà hoàn toàn xuất phát từ tâm can cô, cô không muốn người mà mình xem như 1 người ông phải buồn, với phần là chuyện của Shinichi và cô ngay từ đầu đã là sai lầm rồi. Không có lý do gì người ta phải cảm thấy có lỗi vì những sai lầm của người khác cả.

- Cháu ổn mà bác – Nụ cười đó tỏa nắng lắm, nó làm dịu lòng ông lại. Ông cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng thật lòng ông vẫn muốn làm điều gì đó cho cô.

- Cháu sẽ có 1 cuộc sống mới chứ? – Ông xoa nhẹ mái tóc của cô – Hứa với bác được không?

- ... Cháu hứa...

***

Shinichi đến bên cạnh chiếc giường, nơi Shiho đang ngồi kê lưng mân mê từng cánh hạc mà bọn trẻ đội thám tử lớp 1B năm xưa xếp tặng.

- Em khỏe rồi chứ? – Anh ngồi xuống.

Cô liếc nhìn anh, rồi lại trở về với dáng vẻ của 1 cô gái bất cần, tiếp tục ngắm chú hạc nhỏ - Anh có tay không?

- ...Hả? À uhm... Có. Chi vậy?...

- Có thì tại sao không biết gõ cửa?

- Ah... Em thật là... – Thật ra trong anh mong muốn cô sẽ nói lời nào đó ngọt ngào, trái tim anh đã quá lạnh, quá nhớ nhung. Nhưng kiểu gì anh cũng phải chấp nhận, vì anh biết hôm nay anh đến không phải để nối lại những quá khứ đắm đuối xưa.

- Kudou kun – Cô đặt con hạc xuống. Nắm lấy bàn tay rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Những hành động này làm anh khẽ ấm lại, nhưng như đã nói, anh biết chuyện gì sắp xảy ra – Anh thấy thế nào?...

- ...Lạnh - "Qủa thật rất lạnh", anh nghĩ có lẽ là do cô đang bệnh nên máu khó lưu thông và làm cô xanh xao.

- Uhm... – Shiho rút tay lại – Em lạnh thế này, mà anh lại rất ấm... Những ấm áp anh mang đến cho em em sẽ biết ơn đến cuối đời... Nhưng trước khi anh trở nên lạnh theo em, anh hãy quên chúng ta đi... Có được không?

Nghẹn ngào, tất cả đều ứ động lại. "Chúng ta", khoảng thời gian ấy thật tuyệt vời. Thế mà giờ đây phải ngậm ngùi chia tay nhau như thế. Kẻ đã từng yêu, bắt đầu 1 tình yêu ở nơi khác; và kẻ vừa biết yêu, đã bắt đầu 1 tình yêu. Nhưng tình yêu này đã sai thời điểm, nên nó trở thành trái ngang.

- Em không muốn trước khi đi mình phải làm tổn thương anh thêm lần nữa... Như thế thì quá ích kỉ với anh rồi - Cô mỉm cười cay đắng, cô định lần này cô sẽ lại bỏ đi không 1 lời như lần trước, nhưng cô không muốn, người đó cô thật sự rất yêu. Và cô sẽ chọn nói rõ ràng, cầu mong anh hãy quên cô đi mà không còn hoài nghi bất cứ điều gì nữa - Thế nên hãy quên em như vậy... Hãy làm điều này giúp em lần cuối được không?

- Anh biết hôm nay em sẽ nói như thế... Anh chỉ muốn em biết 1 điều rằng, anh không bao giờ xem em là gánh nặng, anh yêu tình yêu của chúng ta - Anh nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai Shiho – Nhưng anh nhận ra con đường của chúng ta bây giờ đã khác, anh cũng không thể làm gì ngoài việc mang đến cho em những nỗi đau... Vậy nên em yên tâm, anh sẽ không làm em đau thêm nữa... - Bất kể thể xác lẫn tinh thần, chỉ cần cô không ở bên cạnh anh thì những bất hạnh và khổ đau sẽ không bao giờ xảy ra với cô sau này, và mãi mãi.

Giọt nước mắt nào cũng không thể gọi tên, giống như khi chúng đang lướt dài trên gò má của 2 con người sắp phải đi trên từng con đường riêng biệt với những điều ấm áp nhất thuộc về người còn lại. Nhưng nếu nghĩ theo cách khác, về cuộc sống sau này, cùng với những kỉ niệm, chúng sẽ được gói gém lại thật kĩ thành món quà, mang theo bên mình mà sẽ chẳng bao giờ được mở. Bởi chỉ cần những người cất giữa chúng biết là gì, tới đâu, như thế nào, vậy là đủ.

Bất giác cô và anh nhắm mắt lại để cho từng giọt nước mắt không thể gọi tên ấy tự do bay đi, rồi mỉm cười. Ánh chiều tà buông xuống thật gần bên những khuôn mặt, ô cửa sổ mà ngày nào anh và cô cũng tìm nhau trong những chiếc bóng trải dài nghiêng ngả bỗng yên ả lạ thường.

***

Kudou's House.

Tối.

- Ran à, anh sẽ chuyển công tác sang nơi khác, là Yokohama – Shinichi nghiêm túc nhìn Ran.

Cô thoáng giật mình, nhưng cô có mơ hồ nhận ra được lí do – Có phải là vì em?...

- ...Uhm... Ở đây em chỉ toàn chịu những cảnh tượng khó chịu... Nhưng mà – Shinichi quay mặt sang chỗ khác – Anh cũng muốn đi để...quên cô ấy... Anh xin lỗi em, Ran.

Anh không muốn dối lòng lần nào nữa. Anh sẽ nói thật và mong Ran tha thứ, còn lại tất cả anh sẽ cầu nguyện cho thời gian làm cháy lên tình yêu với cô ngày trước, còn Shiho sẽ trở thành 1 kỉ niệm đẹp mà khi nghĩ tới anh sẽ chẳng thấy tim mình nhói lên.

Và không nằm ngoài dự đoán, khuôn mặt Ran ướt đẫm. Nhưng 1 lúc sau rồi cũng thôi, bởi từ sau vụ ấy, Ran cảm thấy phần nào bớt giận Shiho, suy cho cùng nếu không có cô thì anh cũng không thể lành lặn mà ở bên cạnh cô lúc này. Điều cô mong bây giờ là sẽ khiến Shinichi yêu mình trở lại, và dẫu có thế nào cô vẫn sẽ không buông bàn tay này, vì nó là tất cả với cô.

***

Agasae's House.

Cùng lúc đó.

- Cháu sẽ đi cùng bác – Sau khi hay tin ông được mời làm giáo sư tại trường Đại học ở 1 nơi mới, cô quyết định sẽ đi cùng, đây cũng là địa điểm tốt nhất chắc rằng anh sẽ không thể tìm thấy hay vô tình gặp cô ở nơi này.
Và Shiho nghĩ rằng mai này cô sẽ nhớ tới Shinichi như 1 người mình yêu rất nhiều ngày trước, hi vọng rằng đến cuối đời, chuyện tình này vẫn đẹp như thế, không thêm không bớt, nguyên vẹn tinh khôi.

Vậy là chính thức cất nhau vào kí ức mãi mãi.

[Shinshi] HideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ