-...Gì thế này? – Shiho đứng nghệch người. Cô chắc chắn đó là tiếng và gương mặt đứa con trai yêu dấu, trên đất Nhật, lại càng bất ngờ hơn nó đang đứng cạnh người bố của mình mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ để anh ta biết về sự tồn tại ấy.
Cô bối rối vô cùng, mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát, từ khi nào Kaio đã đến đây? Đến trong người cô, đến trong tim cô, rồi đến trong đời cô... Như những kí ức nhỏ bé chấp tụ lại thành bản sao của kẻ cô yêu vô vàn, không lần nào nhìn đứa con nhỏ bé của mình mà cô không khỏi nhói lên trong lòng. Nhưng không phải nhói vì đau, mà nhói vì hạnh phúc, cuối cùng thì cô cũng tìm được lẽ sống của đời mình khi mất đi người mình yêu thương. Đôi lúc cô còn thầm cảm ơn người đó đã mang Kaio đến bên cô, việc lớn lao nhất của cuộc tình cô trân trọng... Có điều cô không nghĩ mình sẽ đến bên anh cùng kết tinh tình yêu của mình như thế này.
Nhìn Kaio cười, cô cảm nhận được sự thiếu sót trong những nụ cười trước đây của nó, đó chính là "tình yêu của 1 người bố". Dù cô đã cố gắng làm tròn bổn phận của cả gia đình, vừa dạy Kaio học, vừa chơi đùa cùng Kaio, và vừa làm những thứ chỉ có bố mới làm được với những đứa con đó là cõng nó trên vai. Phải, bây giờ cô đang thấy Shinichi làm việc đó thay vì mình khiến tim cô như muốn vỡ toan, bởi sự hoàn hảo mà cặp bố con này mang lại, dù cô chẳng biết họ có nhận ra nhau hay chưa...
- Ah! Mẹ! – Thằng bé reo lên từ phía bờ vai rắn chắc của Shinichi.
- Shiho!!! – 2 người đàn ông, 1 là "ông ngoại" của đứa trẻ, 1 là "người bố bí ẩn" của nó đồng thanh.
- Mấy người... Làm gì với Kaio của tôi ở đây? – Shiho cũng ngạc nhiên không kém, những tưởng cô mới là người bắt quả tan bọn họ. Cô giữ bình tĩnh, cố không thể để lộ mọi thông tin về Kaio, dẫu cô chưa biết gì về hoàn cảnh gặp gỡ giữa 2 bố con.
- A.. À.. Thì đi chơi thôi chứ đi đâu? – Shinichi nhanh nhảu, dù biết đứa con này là của mình nhưng xem ra Shiho không có biểu hiện gì là muốn cho anh biết điều đó, nên anh quyết định giả ngu im luôn, xem như mình không nhận ra để coi cô ấy giấu đến bao giờ.
- Kaio, đến đây với mẹ - Không phải cô khó khăn gì, chỉ là cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng này để rung động thêm nữa.
Bởi vì ngay từ đầu cô không muốn Shinichi biết sự có mặt của Kaio, và càng không muốn vì tình yêu này mà khơi dậy tất cả, huống hồ chi cô đã hi sinh quá nhiều nước mắt cũng như những đêm trắng ngồi xoa dịu lại trái tim rát cháy này để làm anh từ bỏ mình mấy hôm nay. Chỉ cần chối tới thì sẽ không ai có thể khẳng định điều gì cả, dẫu Kaio có giống anh đến mức nào đi nữa. Chắc chắn!
- Chú Shinichi rất tốt với kon~ - Kaio chạy đến bên mẹ, sà vào vòng tay mà gần cả tuần nay không được ôm trong lòng. Nó thương mẹ nó nhất, nhưng bây giờ sau mấy tiếng đồng hồ được cõng trên vai của "chú" lạ người nhưng quen mặt ấy khiến nó không khỏi nhớ về bờ vai mong manh của mẹ, và nếu được, nó muốn chú ấy thay thế mẹ để cõng nó mỗi ngày...
- ... Kaio... - Shiho không biết phải nói gì, bởi thằng bé chưa bao giờ "khen" 1 ai đó với cô, kể cả Louis, dù anh ấy hay lui tới nhà và tặng Kaio những món quà mà khó có ai mua được.
Biểu hiện của Shiho khiến Agasa lo lắng, ông biết mình đã khiến cô khó xử, toan nói lời giải quây thì Shinichi đi đến bên cô. Trái với tâm trạng lo âu của bác tiến sĩ, anh cười thân thiện – Thế cháu có muốn chú dẫn cháu đi ăn không?
Nó như vớ được vàng - Mẹ, hay là chúng ta đi ăn với chú ấy luôn được không ạ? – Nó chạy về phía Agasa – Cả ông ngoại nữa!
- Hả? – Cô ú ớ.
- Đi đi mẹ... - Nó nũng nịu.
- Xem ra mẹ cháu không chịu rồi~ – Shinichi nhanh nhảu, có phần mỉa mai.
- Đúng đó, đi ăn luôn đi, bố cũng đói rồi~ - Không hiểu sao Agasa lại muốn ích kỉ thêm lần nữa, bởi ông thấy cái cảnh này như 1 gia đình, và ông muốn Shiho có được gia đình ấy, dù chỉ 1 lần cũng được.
- Con chưa hỏi tội bố đấy nhé! – Những tưởng cô không để tâm đến sự xuất hiện của ông, nhưng ai dè với cô tội của người bố này còn nặng gấp trăm lần, bởi nếu ông không dẫn Kaio đến đây thì đã yên chuyện rồi.
- Đi mà mẹ~~~ - Kaio lúc lắc tay áo của mẹ nó. Điều đó khiến cô kềm lòng không đậu, đành phải gật đầu chiều ý đứa con trai đáng yêu.
- Vậy chúng ta đi thôi! – Ông tiến sĩ vội nắm lấy tay của Kaio, dắt nó đi trước như là hào hứng lắm, nhưng mấy ai nhận ra được ông đang tạo không gian riêng cho 2 "đứa trẻ" tự giải quyết chuyện của nhau.
***
- Con... - Cô gái tóc đen ngồi xuống ghế sofa của căn nhà Kudou, mang trong mình những đắn đo và nghi hoặc, cô quyết định lên tiếng về những hành động kì lạ của Shinichi – Có việc này muốn nhờ bố mẹ...
- Chuyện gì? Con cứ nói – Bà Yukiko sốt sắn.
- Chuyện là... Dạo này con thấy Shinichi lạ lắm!
- Lạ?
- Bố có biết người mới được chuyển từ tổ chức IDC là ai không ạ?
- ... - Ông Yusaku im bặt. Những gì ông cố giấu nhẹm bấy lâu nay là sự trở về của người mà "ai cũng biết là ai đấy".
- Là ai vậy mình? – Vợ ông tỏ ra nghi ngờ.
- Là Shiho Miyano... - Ran lên tiếng.
- Cô bé đó..? – Yukiko bàng hoàng nhớ lại, chính cái tên "Shiho" đó đã làm con trai bà phải sống trong thân phận 1 đứa trẻ, vướn vào nguy hiểm ngổn ngang, sau đó hạnh phúc vì yêu, rồi dằn vặt khi để cô ta đi mất. Cô bé rất đặt biệt, và bà đã từng có 1 linh cảm lạ lùng khi thấy Haibara Ai nhiều lần trộm nhìn Conan Edogawa. Nhưng bà không ngờ con bé lại lạnh lùng đến mức mà vẫn đan tâm bỏ đi.
Dẫu hôm nay Shiho về vì lý do gì thì Shinichi cũng đã có gia đình, Ran quá tốt và bà sẽ không để con trai mình bị mang tiếng là 1 kẻ bội bạc vợ con.
Trái với vợ, nhà văn trinh thám lỗi lạc nay đã mai danh ẩn tích luôn cảm thấy Ran chưa phải là lựa chọn tốt nhất dành cho Shinichi. Nhờ khả năng "tò mò" mà ông đã điều tra được rằng hôm cầu hôn Ran thì con trai mình không nhờ ai chuẩn bị hoa lá hay nhẫn nhiếc gì cả, thậm chí Shinichi còn hẹn 1 người bạn của mình để làm mai cho Ran nhưng lại bận nên không tới được. Tất thảy những việc đó Shinichi không làm mà chính bác Agasa già đã sắp xếp, sau đó bảo với Yukiko rằng con bà sẽ cầu hôn Ran nên theo cái tính "hay hưng phấn" bà chạy ngay đến và thế là mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch, dàn nhạc nổi lên, người bồi bàn mang bó hoa hồng và chiếc nhẫn kim cương hình trái tim tuyệt đẹp.
Vài ngày trước hôn lễ thì ông mới nghe lỏm được đoạn tâm sự của Ran với vợ mình về chuyện của Shiho, và ông đã hiểu phần nào về đứa con trai tội nghiệp của mình. Mọi người đều biết, duy chỉ có 2 đứa trẻ đáng ra dành cho nhau lại không biết...
- Con muốn nhờ bố mẹ chuyện gì?
- Con muốn... Nhờ bố mẹ theo dõi Shinichi dùm con..!
***
- Em nói dối tôi hay quá nhỉ? – Shinichi đi bên cạnh, định bụng sẽ ép cô vào đường cùng để chính đôi môi son phủ nhẹ ấy phải thừa nhận mình đã sai và khai hết mọi chuyện, kể cả việc cô nuôi nấng cho đứa con của mình như thế nào, cho con mình học trường gì, nấu món gì, mua đồ gì... Tất tần tật mọi thứ về cô, về cuộc sống của người mẹ đơn thân để anh có thể bù đắp hết những lỗ hỏng đó trong cuộc đời cô, mang cho cô hạnh phúc thật sự dù là ngắn ngủi thì mới yên tâm để cô rời xa mình, 1 lần nữa, rồi mãi mãi.
- Tôi rất yêu Kaio – Shiho lặng lẽ đi, trong lòng vô cùng khó xử, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Anh đang hỏi cung cô, chỉ cần 1 sơ hở nhỏ thôi anh sẽ kết luận ngay về thân thế của Kaio. Và tất nhiên cô không hề muốn cho anh biết điều đó. Nói không muốn thì không phải lắm, mà là không thể. Cô không về đây để vô cớ phá cái gia đình đó 1 lần nữa, và cô không về đây để thấy mình quá nhỏ bé với 1 gia đình kiểu thế này, có Kaio, có Shinichi, cô sẽ mất tự tin vào khả năng nuôi nấng đứa con độc nhất vô nhị của mình, dẫu năm tháng qua cô đã bao lần thấy mệt mỏi đến bật khóc. Cô không thể nào quay về được nữa, đã 2 lần bỏ đi rồi, quay về chỉ là quá muộn, dẫu nhìn người đàn ông bên cạnh cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn, tim vẫn âm ỉ nhưng cô sẽ bình tĩnh lại, đưa ra những lời biện hộ hoàn hảo.
- Thế Louis thì sao?
- Vì tôi không muốn anh nghĩ bậy!
- Nghĩ bậy?
- Do Kaio giống anh quá nên tôi sợ anh nghĩ bậy. – Lạnh lùng nhưng lòng đang reo lên tí tởn, cô đã đánh úp tay trên của anh, cũng là vấn đề và bằng chứng giá trị nhất.
"Chết tiệt!" – Anh tức tối trong lòng, cô đã nắm thế chủ động, như khi chơi bài, anh giữ con hai rô nhưng lại để cô ra tứ quý trước vậy. Ấm ức, anh quyết định chiến đấu tới cùng – Thế tại sao thằng bé lại giống y hệt tôi?
- Giống hệt hồi nào? Mắt thằng bé giống y chang tôi đấy nhé?! Còn màu tóc nữa, tóc Kaio màu nâu, còn anh là màu đen. – Shiho cãi lại.
- Ơ hay, còn mũi miệng và tổng thể khuôn mặt?
- Anh không đọc báo à? – Shiho đứng lại, thao thao bất tuyệt – Khi mà mang thai thì đứa bé sinh ra sẽ có tỉ lệ giống với người mà mẹ nó nghĩ đến nhiều nhất...
Im lặng, cô biết mình đã lỡ miệng... Đúng là vỏ quít dày có móng tay nhọn, vì biện hộ mà tố cáo mình với những nhớ thương. Anh trở nên sửng sốt, dẫu biết lí do đó chỉ để che đậy sự thật nhưng cô đã nói lên điều Shinichi hằn mong ước khiến tim anh như lâng lâng, mặt anh bắt đầu đỏ ngây.
- Ý tôi là... Lúc đó chúng ta vừa chia tay...
- Chúng ta?
- Ơ... Ơiz! Mệt quá! – Shiho đi như được lên dây cót, đi thật nhanh theo 2 người thân của mình phía trước và xem như việc Kaio giống Shinichi đã được giải quyết. Bỏ qua khuôn mặt thẩn thờ kia, khi mà anh thấy mình như được yêu thương 1 lần nữa. Bỗng lòng lành lặn lại...
****
Đến quán chuyên bán sushi, Shinichi định bụng sẽ cho Kaio thử hết những món đặc sản của Nhật. Do bác tiến sĩ gặp người bạn cũ nên đứng bên ngoài nói chuyện 1 chút, còn lại anh cùng Shiho bước vào trước thì bất ngờ bao ánh mắt đổ dồn về phía họ, và trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình nổi tiếng hơn những gì mình nghĩ.
Shiho lặn người đi, cô thấy mình sợ lắm cái cảm giác bị bao quanh bởi những câu hỏi về thân thế của cậu bé giống y như ngài thám tử bậc nhất. Nhận được bàn tay Kaio chạm vào vạt áo mình để bước lên, cô vội giấu nó vào sau lưng và mong thầm mọi người chưa thấy thằng bé.
- Ở đây có chỗ nào riêng tư không? – Cô khẽ lo lắng.
- ... - Anh quan sát, bỗng thấy 1 xó ở cuối dãy bàn bên tay phải, được ngăn cách bằng 1 cây cột khá to, nếu như Shiho và Kaio ngồi quay mặt vào trong thì sẽ không ai thấy cả.
Lấy ngón trỏ chỉ vào chỗ đó, được sự đồng ý bằng cái gật đầu của cô nên anh cất bước đi, cố gắng lơ mọi cái nhìn kì quặc và làm ra vẻ cô là người bạn cũ đã có gia đình của mình – Mời cậu vào đây!
Cô không nói gì, nhưng lại muốn khóc ghê lắm. Lòng cô vẫn còn yêu anh rất nhiều vậy mà phải chấp nhận làm kẻ bên ngoài cuộc sống của anh, kể cả khi đi ăn, cô và anh vẫn chẳng thể nói với nhau những điều thân thuộc. Còn đứa con nhỏ bé này, nó không thể quan minh chính đại gọi anh là bố dẫu rất gần... Cô xoay người, cúi xuống hòng che khuất thằng bé, rồi bồng nó lên, áp mặt nó vào vai mình và thì thầm – Đừng ngóc đầu lên con nhé...
Nhìn hành động đó của cô mà lòng anh thắt lại. Chỉ vì bảo vệ cái thứ danh tiếng phù phiếm của mình mà bắt Kaio phải rụt đầu như kẻ phạm tội, lại còn bắt cô phải tỏ ra không có chuyện gì dẫu anh biết cô là người đau hơn ai hết. Lặng lẽ chờ cô đi trước, anh theo sau, nghe tiếng bước chân nặng nề.
- Tại sao chúng ta không được quay ra ạ? – Thằng bé ngọng ngịu – Kon muốn ngắm mọi người~
- Bởi vì Kaio sẽ thấy ông kẹ đấy! – Shinichi sau khi gọi món đã xuất hiện và nhe răng hù Kaio với chất giọng rùng rợn.
- Ông kẹ là gì ạ?
- Đừng có nói bậy – Thoắt liếc anh rồi nhẹ nhàng xoay về phía Kaio với ánh mắt triều mến – Bởi vì mẹ nghĩ Kaio thích ngắm phố hơn, con không thấy đẹp à~
Anh khẽ ngạc nhiên, giọng tông cao của cô sao mà đáng yêu đến thế! Nói đúng hơn nó giống với những lần cô nhại giọng trẻ con cho đúng với tuổi của Haibara Ai để che mắt mọi người, rất ngây ngô mà đầy dễ thương. Tim anh bắt đầu đập nhanh dần, nó đẩy khuôn miệng anh cong lên và cười vu vơ.
- Kon thấy có gì đẹp đâu? – Nó bĩu môi – Kon thấy nó... chán muốn chết luôn ấy!
- Chán muốn chết? – Cô giật mình, nhìn thẳng vào mắt đứa con trai yêu dấu – Ai dạy con nói như vậy hả?
- Ơ... - Anh nhướn mày – Nói như thế thì có sao?
- Như vậy mà không sao à? – Rõ ra thủ phạm, cô quay ngoắt đầu và quăng cho anh cái nhìn thấu xương – Tôi không cho phép con trai tôi nói mấy từ tầm bậy tầm bạ đó!
- Cái gì? Bậy bạ chỗ nào chứ?
- Chợ búa!
- Chợ búa cái gì? Chán muốn chết chỉ là cụm từ cảm thán, người ta nói đầy mà chợ búa cái chỗ nào?
- Không lẽ anh muốn chết lắm à?
- Đấy đấy, cô cũng nói đấy thôi!!
- Ý tôi là anh nói câu đó
- Kaio có nghe mẹ nói "muốn chết" không? – Nhảy vào câu của cô, anh quay sang thằng bé đang ngơ ngác nhìn 2 kẻ lớn đầu cãi nhau hòng lôi kéo thêm đồng minh.
- Dạ có ạ! – Nó ngây ngô đáp.
- Kaio, con là con của ai hả? – Cô tỏ ra giận dỗi, nheo mắt nhìn thằng bé với thằng bố trời đánh của nó đang hùa nhau ăn hiếp mình.
- Dạ, mời quý khách dùng ngon miệng! – Nếu không nhờ câu nói này của tên bồi bàn thì có lẽ anh đã thốt lên "Này này, ai nói Kaio là con của 1 mình cô vậy?".
Mùi thức ăn xông vào mũi của 3 con người đang rân cổ vì những điều xàm láp, ai nấy đều nhìn chúng bằng ánh mắt to hết cỡ. Từng cuộn cơm được gói ghém cẩn thận, miếng nào miếng nấy đều rang nhau.
Bỗng có 2 đôi đũa thò vào cùng 1 đĩa Uni Gunkan Maki (Nhum cuộn rong biển). Là Shinichi và Kaio! Bất ngờ vô cùng, anh định sẽ gấp cho thằng bé nhưng ai ngờ nó lại chủ động gấp lấy, lại càng không ngờ hơn nó gấp ngay loại anh thích nhất.
Thật ra khi ở Đức Shiho vẫn hay làm sushi cho Kaio cũng như dạy nó tiếng Nhật, văn hóa Nhật... Nhưng điều cô ngạc nhiên hôm nay là sự giống nhau đến ngỡ ngàng của 2 bố con ấy, nói đúng hơn cô không biết nó giống anh đến cả khẩu vị! Lẽ ra con giống bố thì mẹ phải mừng, đằng này cô chỉ biết cười đắng, làm sao cô quên được anh đây? Đã 5 năm rồi... Cớ sao lại như thế này...
- Ô! Cháu cũng thích ăn Uni Gunkan Maki à?
- Dạ phải! Mẹ kó làm cho cháu ăn ở nhà, và cháu rất thích!
Nghe được câu trả lời đó mà anh mát ruột mát gan – Chú cũng rất thích món này!
Rồi anh đưa mắt sang người phụ nữa đang bị đơ, tủm tỉm cười – Sao em không ăn nhỉ?!
- Tôi không thích. – Thú thật cô không thích ăn sushi, thứ nhất vì nó sống, thứ 2 vì nó hột hột nhìn phát ốm. Có lần cô tự hỏi tại sao con mình có thể ăn mấy món này, giờ thì cô biết tại sao rồi.
- Ái chà~ Thế mà em nói Kaio giống 1 mình em – Anh nhấn mạnh từ "1 mình".
- Đừng có nói xàm ở đây... - Cô xuống giọng.
Vì cô sợ. Cô sợ thằng bé sẽ đột ngột hỏi về bố của mình, cô sợ những lần nó lật cuốn album ở nhà ra và nhìn chầm chầm vào người mà nó bảo rất giống mình. Kaio là 1 đứa trẻ rất thông minh, nó như bản sao của Conan vậy. Khác 1 điều, nó bây giờ đã học lớp 4 dù mới 5 tuổi. Nhưng không vì thế mà nó không giống mẹ, bởi y như ngày xưa mẹ nó đi học, danh tính vẫn là bí ẩn. Nó được giấu tất cả thông tin, mọi người trong lớp chỉ biết nó qua cái tên tây là Kyle, và chỉ nhìn thấy mẹ nó trong những lần họp phụ huynh cách nửa năm 1 lần.
Biết rằng như thế sẽ không công bằng cho Kaio, nhưng cô sẽ lo được, chỉ mong mai sau nó lớn, nó sẽ tha thứ cho cô vì đã bảo vệ gia đình của bố nó thay vì chính mình...
- Ái chà! Ngon quá nhỉ!! – Ông Agasa lù lù ngồi xuống cạnh Shinichi – Mọi người ăn nhanh cho nóng!!!
Và suốt buổi ăn, chỉ có sự râm rang của cuộc nói chuyện giữa 3 người thuộc giới tính nam, chỉ có cô thì lâu lâu đượm thêm vài câu ậm ờ. Bởi trong lòng, tự dưng cô mong ước sao gia đình mình đêm nào cũng như thế... Và điều này làm tim cô ấm áp lạ thường.
- Nào! Kaio, ông có thấy 1 cửa hàng bán bánh kẹo, cháu có muốn đi xem không? – Ông nhướn mày hỏi đứa cháu đáng yêu khi mọi người đang dùng tráng miệng.
- Dạ muốn!! – Mặt nó sáng rỡ, sau đó lay tay Shiho – Kon đi với ông nhe mẹ!!!
- Con không nhớ đã hứa với mẹ điều gì à? – Cô nghiêm giọng nhưng vẫn dịu dàng.
- 1 tuần 2 thanh kẹo ạ... - Nó bậm môi, nũng nịu – Nhưng kon chỉ đi xem thôi mà..
- Xem thôi nhé? – Cô nhướn mày.
- ... Nếu kon ăn tuần này thì tuần sau kon sẽ ăn 1 cây thôi được không ạ?
- Deal! – Cô mỉm cười với nó, ghì người vào bàn 1 tí cho nó bò ra ngoài.
Agasa cũng lách ra khỏi ghế.
- Con muốn với bố cái này – Cô ra hiệu cho ông khòm người xuống, ghé tai vào và nói gì đó khiến 2 con người giống nhau về cả tính tò mò phải dảo tay lên nghe ngóng.
Xong ông cười trừ, bồng Kaio lên và áp mặt nó vào vai mình.
Shinichi nhận ra điều đó, khẽ buông thầm lời xin lỗi... Nhìn ra ngoài cửa cho đến khi thằng bé và ông nó khuất mất. Thấy vẻ mặt thất thần của anh, cô biết anh đang tự trách bản thân mình, nhưng để tránh anh nghĩ gì thêm nữa cô quyết định giơ miếng mồi ra để anh lưu tâm vào chuyện khác. Dẫu cô đau rất nhiều.
- 3 mảnh giấy đó.. Tôi nghĩ hung thủ có 1 thực thể ám ảnh nào đó.
- Khoan, sao cô biết 3 mảnh giấy đó? - Anh chợt nhớ ra đây mới chính là mục đích anh muốn gặp cô.
- Hâm à? – Cô nhướn mày – Không phải chính anh bảo cô vợ của anh mang đến nhà cho tôi hôm trước à?
- Tôi có à? – Anh chau mày, rõ ràng anh đâu có nhờ Ran cái gì đâu? – Hôm trước tức là hôm kia á?
- Tỉnh lại đi – Cô bực dộc, tại sao anh có thể giả ngu như vậy? Anh đâu cần phải giấu cô về Ran như thế? Hèn nhát.
- Thật không có mà!
- Thôi đi – Cô khó chịu – Tôi không cần biết chuyện của 2 người.
- Tôi không có mà!! – Anh hoang mang, và vẻ mặt của cô khiến anh còn lo lắng hơn.
- Tôi phát hiện ra 1 loại bột – Lấy lại bình tĩnh, cô không thể để anh thấy nỗi đau trong lòng như thế này. Không được. – Và nếu pha với chất ancol, như rượu, thì sẽ tạo ra 1 hỗn hợp có màn dầu mỏng ở trên mặt.
- Tôi...
- Tôi chưa xác định được loại bột này là gì, nhưng tôi nghĩ nó là phấn hoa, bởi nó có chất của ong mật...
- Đã nói là...
- Tôi đã phân tích nó và làm ra 1 loại bột giống gần 95% thành phần trong đó, sau đó pha với rượu Brandy cho chuột bạch uống – Cô nói 1 tràn – Và kết quả, nội tạng nó vón cục và tan ra...
- Đủ rồi! – Anh như hét lên, đấm xuống bàn 1 cái rầm khá to khiến mọi người xung quanh sững sốt.
Riêng cô chỉ giật mạnh trong tim.
- Sao em vẫn cố chấp như vậy?
- Tôi không cố chấp. Mà sự thật là vậy! – Cô đứng phăng dậy, đặt 1 số tiền trên bàn rồi đi thật nhanh ra cửa.
Shinichi thở dốc, nghiến răng ken két, anh chạy theo khi cô đã ra tới ngoài thềm quán.
- Chính vì em chưa bao giờ nghe tôi nói điều gì nên chúng ta mới mất nhau!Theo mk,đọc chap này như đang ăn sô-cô-la vậy,vừa ngọt vừa đắng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinshi] Hide
RomanceAuthor:haiquynhle119 .Đây là cậu chuyện về 2 năm sau sau khi B.O bị đánh sập. Về những tình yêu tội lỗi và sự nghĩ suy.