Không nắm lấy đôi tay, không chạy theo cô nữa, chỉ là đứng đó – Lúc nào... Lúc nào em cũng là người bỏ đi! Hai lần, trong ngần ấy năm, em chưa bao giờ hỏi tôi rằng tôi cảm thấy như thế nào...
Cô đứng sững lại, phải, là cô, cô chưa bao giờ hỏi anh rằng anh cảm thấy như thế nào. Bởi vì cô nghĩ anh sẽ hạnh phúc. 7 năm trước, cô ra đi, đã mang về cho anh một cô vợ tốt đẹp. 5 năm trước, cô ra đi, đã mang về cho anh danh tiếng của một gia đình hoàn hảo. Và đó chính là minh chứng hùng hồn nhất về giá trị của sự buông bỏ, của sự ra đi. Thế mà anh không hiểu sao?
- Tôi đã yêu em, tôi lại yêu em, tôi yêu em, bấy lâu nay tôi luôn nhớ về em! Tôi đi tìm em nhưng em chưa bao giờ cho tôi cơ hội để nói rằng tôi yêu em!... Vậy mà bây giờ em lại muốn bỏ tôi đi nữa sao?
- Anh nghĩ nếu tôi ở lại thì sẽ tốt hơn sao? – Giọt nước mắt đã lăn xuống đôi gò má lành lạnh, cô quay mặt và đột ngột đôi mắt ấy gâm thẳng vào anh.
Nó lại ám ảnh anh, ánh mắt ấy như là chứa chan nỗi buồn và bế tắc.
- ... Nếu em ở lại, thì tôi đã không phải nhớ nhung em! – Quyết định không bị cuốn vào ánh mắt ma mị ấy, anh cứng rắn tiến lại gần, anh phải chứng minh được cô sai, bởi vì cô, và duy nhất một lần anh muốn cô biết rằng dẫu cô có trốn tránh như thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ yêu cô, mãi mãi yêu cô.
- Ích kỉ... - Cô lạnh lùng, nhưng nước mắt vẫn cứ tuông ra – Anh có biết khi tôi nằm trong vòng tay anh đêm đó tôi đã nghĩ gì không?
- ... - Anh bàng hoàng, không biết mình đã làm gì để cô phải tức giận như vậy, và anh cũng không thể hiểu nổi tại sao lại bị gọi là "ích kỉ", anh yêu cô, thế là ích kỉ à?
- Tôi thấy mình đang nằm trên giường cùng với người đã có bạn gái, tôi mơ về cảnh trần trụi của mình với anh trong cơn say đó và đã nghĩ mình thật may mắn khi được làm tình cùng người mình thầm yêu bấy lâu nay mà không hề hay biết việc này thật kinh tởm! Nhưng rồi tôi tỉnh giấc, và bắt đầu khóc lóc, quằn quại nhận ra anh ta không hề yêu tôi! – Vẫn âm vực trầm ấm nhưng sao lại đầy đau đớn khiến người đối diện cảm thấy xót xa.
Trong những ngày ở "Căn nhà mật", Shinichi vẫn thường xuyên qua lại với Ran, thường hay vô tư ngồi trước mặt Shiho nói lời thân mật cùng Ran dù lúc đó anh đã mơ hồ nhận ra có một niềm tin da diết dành cho cô mà không hề hay biết rằng sau này nó chính là một tình yêu bất tận. Bối rối nhớ lại khoảng thời gian ấy, anh không ngờ cô đã phải lòng anh, đã đau khổ và đã bỏ đi vì ngộ nhận đêm đó chỉ là sự bồng bột nhơ bẩn đối với anh. Vậy mà... Anh không biết. Anh quá vô tình để nhận ra điều đó mà chỉ biết trách khứ tại sao Shiho lại bỏ đi.
- Rồi 2 năm sau khi tôi trở về, tôi lại phải nhìn thấy anh ta sống chung nhà với cô gái khác... - Shiho buông thỏng 2 tay, cô đã nén chặt những suy nghĩ yếu đuối và đáng thương ấy bấy lâu nay nhưng bây giờ cô thấy mình đã quá mỏi mệt – Và lại một lần nữa, tôi ngủ với người đã có vợ! Rồi anh ta yêu tôi... Ấy vậy..., tôi lại phải đau khổ chấp nhận lời mời rời khỏi cuộc sống của anh ta ngay khi tôi tin rằng mình chắc chắn sẽ ở lại nếu anh ta bảo tôi đừng đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinshi] Hide
RomantizmAuthor:haiquynhle119 .Đây là cậu chuyện về 2 năm sau sau khi B.O bị đánh sập. Về những tình yêu tội lỗi và sự nghĩ suy.