Shinichi lẽo đẽo theo Shiho nhưng không hề nhận được lời nào từ cô sau khi vụ án được giải quyết. Anh có một cảm giác rất thích thú với việc cô làm.
- Cậu biết không, lúc cậu dõng dạc câu kết án trông cậu rất bảnh đấy!
- Cả tuần nay ngày nào tôi cũng tới đó giả làm một con đàn bà bị bồ đá ngồi ủ rủ thoa son rồi chùi son liên tục mà bảnh à?
- Hèn chi mấy ngày nay tôi thấy cậu hay về rất khuya... Mà cái son đó?
- Phải, nó là loại son sinh học đặt biệt do tôi tạo ra để nhận dạng nồng độ cồn và ma túy loãng trong rượu. Sở dĩ tôi không cần phải làm mấy việc này nhưng khi tổ chức điều tra thì tôi nhận ra thế nào cũng có kẻ truyền tin lại nên tôi đành phải tham gia để thực hiện một lượt. – Shiho nói một tràn.
- Cậu thật là nham hiểm~ - Shinichi mỉa mai – Thôi thì để tôi khao cậu một bữa, coi như là đền ơn cho cậu vì đã làm luôn phần việc của tôi vậy ? Được không?
- Thôi, tôi không đói – Shiho nhíu mày.
- Đi nào, tôi biết mấy ngày qua cậu đâu có được ăn uống đàn hoàng! – Nói rồi anh kéo cô chạy đi.
Đây là một đêm trăng tròn.
Quán mì Caramel, gần căn hầm ngày xưa FBI chọn làm căn cứ, nơi mà Shinichi hay kéo Shiho đi ăn lúc cô mới trở lại hình dáng trưởng thành và thực hiện "Kế hoạch cuối cùng" với FBI và anh để tóm gọn B.O.
Nhớ lại, từ tháng 9 tới tháng 12 thì hầu như tuần nào anh cũng dẫn cô đến đây ăn, và như ngựa quen đường cũ, họ lui cui nép vào nhau đi gần mấy km qua những con đường, những ánh đèn le lói, men theo hơi thở quen thuộc của quá khứ.Suốt chặng đường đi, Shiho không hiểu sao cô lại để cho anh dắt mũi mình dễ dàng như vậy. Đi khoảng vài mét là cô lại muốn bỏ về nhưng cô nghĩ mình cũng nên ăn một chút gì đó. Nhất là cô cũng đang nhận ra rằng thứ mình sắp ăn là thứ mình đang thèm. Vậy là cô ngoan ngoãn để anh câu tay tới quán ăn.
- Tới rồi! – Mùi hương đậm đà tới mức có thể nhận ra từ phía bên kia đường. Nó kéo 2 con người đang đói meo meo lướt thật nhanh qua để đến với nó.
- Không cần cậu nói tôi cũng biết là tới rồi – Shiho thở phào ngồi xuống, ánh mắt lại xa xăm – Chỉ mới 2 năm thôi mà...
Shinichi nhìn theo ánh mắt của cô, nó hướng về phía "Căn nhà mật" ngày xưa. Những kí ức, những kỉ niệm, những câu chuyện cứ ngỡ họ là một gia đình. Kể cũng lạ, không ngờ lúc đó có tên kiểm soát viên đến điều tra dân số, thế là mạnh ai nấy phịa chuyện một cách dở hơi, nào là James là bố, Jodie là mẹ, Akai là con cả, Shiho là con út và bất ngờ nhất Shinichi lại là con rể út. Đúng là dở hơi một cách khó tin, vậy mà tên kiểm soát viên đó cũng chịu để yên. Sau đó là một tràn cười hăm hở của "bố mẹ" và cái lườm từ Akai, chỉ có Shiho là thở dài và đi vào trong.
Ấy vậy, từ cái khoảnh khắc đó, cô và anh luôn nghĩ rằng đây là một gia đình, một gia đình mà họ mong ước.
- Lâu lắm rồi mới thấy 2 đứa tới đây – Chỉ mới 5' sau khi ngồi thẩn thờ ra thì cô và anh mới nhận ra mùi thơm quen thuộc đang xọc mạnh mẽ vào mũi mình. Cô và anh hít thật sâu và đều cất lên « Ôi thơm quá !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinshi] Hide
Storie d'amoreAuthor:haiquynhle119 .Đây là cậu chuyện về 2 năm sau sau khi B.O bị đánh sập. Về những tình yêu tội lỗi và sự nghĩ suy.