Chap 15 :The cellar

2.5K 132 7
                                    

Ngước nhìn Shinichi, Ran không còn khóc nữa, bởi lẽ nước mắt từ chiều tới giờ cũng đã cạn. Cô quá đau lòng vì những gì đã qua, và cũng nhận ra mình quá ích kỉ. Còn gì nữa đâu? Cầu xin anh thì được gì? Anh sẽ không tha thứ đâu.


Lặng lẽ bước tới cô gái mái tóc đen dài rối bời, bên cạnh chiếc bàn ăn dược dọn toàn là những món anh thích. Mái tóc đen dài, gương mặt phúc hậu, đôi mắt lúc nào cũng dành cho anh sự yêu thương. Cô là tất cả những điều ngày xưa anh ước ao có được trong đời. Những kỉ niệm, những tinh khôi của ngày còn bé đâu mất rồi? Tại sao anh lại nhẫn tâm bỏ rơi chúng như thế?

Trong tích tắc tim anh nhói lên, mình đã làm gì thế này? Người con gái mà mình đáng lẽ nên yêu thật nhiều đang ở đây cơ mà?

"Anh xin lỗi"... - Nước mắt khẽ rơi, không ngờ bây giờ anh mới cảm thấy hối hận, lời nói nặng nề ấy đã làm người vợ tội nghiệp của mình phải khóc sưng cả mắt! Ngu ngốc! Chỉ vì 1 người phụ nữ lẽ ra không bao giờ tồn tại trong đời mình!

- Anh xin lỗi... - Ôm lấy Ran, anh có thể cảm nhận bờ vai cô đang nấc lên theo nước mắt.

- Em xin lỗi... Em đã làm anh phải đau khổ...

- Không, em không có lỗi... - Xoay người Ran lại đối mặt với mình, anh triều mến bảo – Em hãy tha thứ cho anh... Anh đã không quan tâm tới cảm xúc của em.. Nhưng Ran à, em là những gì anh cần... Tin anh, anh sẽ cho em hạnh phúc!

"Đúng rồi, mình nhất định phải hạnh phúc!", anh nhấc bổng cô lên, trên môi nở một nụ cười đầy hi vọng với cô.

Ran thấy tim mình ấm lại, trong mắt cô dấy lên 1 tia sáng, hôm nay cô sẽ cho anh 1 gia đình.

***

Ngày hôm sau.

Trong khi chàng thám tử kiêm thanh tra bậc nhất Nhật Bản đang ân ái tìm lại cảm giác yêu với cô vợ của mình trong không khí lãng mạn thì người phụ nữ mang tên Shiho đang tất bật với công việc để tìm kiếm sự lãng quên.

Nhưng chưa kịp làm cái gì ra hồn thì cô lại bậc khóc. Từ một kẻ đầy kiêu hãnh bây giờ lại trắng tay trong nỗi đau. Cứ ngỡ vết thương lòng này sẽ chỉ còn là kí ức, ngờ đâu lại ứa máu và chảy cạn mòn.

Ôm mặt khóc trên chiếc laptop, nhìn cô đáng thương hơn là đáng trách. Bởi lẽ cô chưa bao giờ muốn yêu người đó, lại càng không nghĩ chính mình là kẻ đẩy anh ra xa đến 2 lần. Trong lúc mình còn yêu anh rất nhiều.

Nghe có tiếng nấc vọng từ phòng bên cạnh, Louis chau mày. Đêm qua, ngay sau khi Shinichi rời khỏi, Shiho đã đi vào bếp lấy chai rượu mạnh nhất trên kệ và ực liên tục, phất lờ mọi can ngăn từ anh khiến anh phải đập hết số ly và rượu trong nhà. Cuối cùng cực khổ lắm anh mới bưng được cô vào phòng, vẻ mặt cô lúc đó khiến anh càng lo lắng hơn, nó thất thần kiểu như vô hồn. Anh nghĩ mình phải giải tỏa cho cô nên nhẹ nhàng bảo cô kể hết những gì trong lòng ra nhưng ai ngờ cô không hé môi lời nào mà bậc khóc. Anh luống cuống, chưa bao giờ anh phải dỗ dành một người phụ nữ, nhất là người đang bị tổn thương quá nhiều. Và sau 15' nghe cô khóc khan cả cổ, anh không còn cách nào khác ngoài kê cây súng "huyền thoại" của mình vào má cô và bắn một phát.

[Shinshi] HideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ