Chap 22: Louis

2.5K 119 16
                                        

**6:09 AM**​

- Cháu là cháu nội của chúng ta – Yukiko hí hửng, bà đã chất vấn ông bác hàng xóm cũ đủ cách thì cuối cùng bà có thể chắc chắn rằng thằng bé đáng yêu này là cháu của mình.
Là đứa cháu mà bà hằng mơ ước.

Tuy nhiên bây giờ bà lại phải đứng giữa hai thái cực, một là chọn Shiho, hai là chọn Ran. Thật ra ban đầu bà định đến hỏi Shiho cho ra lẽ và chắc rằng con bé đã lập gia đình bởi khi nhìn Shinichi đau khổ dằn vặt như vậy bà không tài nào kiềm lòng được. Ấy vậy mà bà lại đồng ý để con trai mình trao cái gia đình đáng lẽ ra phải là của nó cho người khác. Dẫu chính bà mới là kẻ đã đẩy gia đình ấy vào hai ngã rẽ khác nhau và bế tắc.


Lúc này, khi ngắm thằng bé Kaio giống Shinichi y như đúc nhưng lại mang họ Miyano thì tim bà lại nhói lên từng đợt. Kể cả chồng mình, ông ta cũng đang nhìn nó với sự dằn vặt và trách khứ rằng tại sao ngày xưa mình không quan tâm đến con trai nhiều hơn.

Ừ, tất cả đều đã muộn, duy chỉ có Kaio là sinh vật đáng thương nhất. Bởi nó đang không biết làm gì, trong khi cả cuộc đời nó chỉ mong mỏi được gặp bố của mình nhưng đó lại chính là người đàn ông đã đi chơi với nó suốt ngày hôm trước. Nó không biết tại sao bố mình lại làm thế, tại sao lại bỏ rơi nó, tại sao không ôm nó vào lòng, tại sao không cho nó biết, và... Tại sao không gọi nó một tiếng "Con", thứ nó khao khát hơn bao giờ hết như thế này?

- Kaio à, cháu có thể chào ông bà nội được rồi đó – Agasa lên tiếng đánh tan bầu không khí cực kì buồn thương mà ông không hề nghĩ đến rằng nó sẽ diễn ra.

- Thôi... Không cần đâu. – Yusaku thở dài, xoa đầu thằng bé đang chau mặt – Gặp được Kaio là ông vui lắm rồi!

- ... Kaio có muốn ăn kẹo không? – Người đàn bà bên cạnh xòe bàn tay ra với ba viên chocolate và một cục kẹo dẻo.

- Mẹ... cháu không cho cháu ăn nữa... - Lòng nó khẽ co lại, nó nhớ hôm đó ông ngoại đã dẫn mình ăn hết hai thanh Kitkat, và khi nó bước ra thì mẹ lại ôm chặt lấy mình, khép mặt nó vào vai. Giờ nghĩ lại nó thấy giận mẹ nó lắm, bởi nó mơ hồ nhận ra mọi người đang cố giấu đi sự tồn tại của Kaio này.

Kaio nhẹ nhàng bước ra khỏi chiếc ghế sofa, rồi tiến về phía Agasa – Cháu là đứa trẻ...không nên được sinh ra phải không ông?

Câu nói của nó như sét đánh vào tim của từng người đang có mặt trong căn phòng khách này.
Không khí căn đọng những dằn vặt, tội nghiệp, đáng thương cứ tràn vào. Họ nhìn thằng bé với những đôi mắt khác nhau.
Nhưng rồi có một cặp con ngươi đỏ gây lên, sau đó là giọt nước mắt trệ xuống cằm.

- Không được! Chúng ta phải ngăn Shinichi lại! – Yukiko đứng phăng dậy, gạt bỏ giọt lệ chưa khô, lập tức rút ngay chiếc điện thoại của mình ra và gọi cho trai của mình.
.
.
'Tút, tút, tút'

****​
Giật mình tỉnh giấc và đập ngay vào mắt là một cái gác gỗ có hàng tá các tấm mạng nhện xám đục. Khẽ lây mình, người phụ nữ đang nằm sóng soài phát hiện chiếc váy mình yêu thích nhất đã ướt đẫm một thứ nước đặt sệt.



**Flashback**
- Rõ là không đuổi theo được hắn. – Shiho bực dộc.

[Shinshi] HideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ